Chương 30: Dấu hôn và giải thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm anh bị cô trêu là đã 3 tuần trôi qua, Taehyung không có về nhà, làm cô lo lắng điện thoại cũng không được, hỏi Jimin cậu ấy cũng không biết. Rốt cuộc là anh đi đâu chứ?

Inna: Chẳng lẽ anh ấy giận mình rồi sao?

Cô nhớ lại chuyện hôm ấy, nghĩ lý do chính là đây, mà giờ làm sao để xin lỗi bây giờ? Liên lạc cho anh đâu có được.

Inna: Sao khó chịu thế nhể? phải đi làm ly nước cam uống mới được.

Khó chịu, của cô đây là gì? Khó chịu về sự trống vắng, khó chịu về sự đột ngột của anh, khó chịu về lo lắng, bức bối?

_cạch_

Tiếng cửa mở, không lẽ là anh về? Cô vui mừng chạy nhanh ra phòng khách, đúng là anh về rồi.

Inna: Anh đi đâu đến giờ này mới về vậy?

Cô như bị lạc vào hào quang của anh tiến đến vòng tay ôm anh không có điều gì để cản. Thoáng mặt cô nhăn lại, trên người anh...có mùi rượu, rất nồng. Và có cả dấu hôn ngay áo ở bờ ngực anh nữa. Không lẽ anh đi...

Trong lúc ấy cô nên nghĩ gì bây giờ, thất vọng có, buồn bã có, kể cả hụt hẫng.

Cô lặng lẽ buông anh ra, anh phớt lờ như chẳng có sự hiện diện cô ở đây, đi từ từ lên lầu, cô dõi theo bóng lưng của anh mà một hàng nước nhỏ chạy nóng hổi ở trên gò má cô, cô là đang khóc sao.

Vội cảm nhận được mình đang khóc, cô nở nụ cười tự giễu đưa tay quẹt đi dòng nước mắt ấy.

Inna: Cũng đúng thôi, mày đã là gì của anh ta đâu cơ chứ. Khóc lóc gì ở đây.

____

Anh ngủ một mạch đến sáng mai, lim dim mở đôi mắt chưa định hình được không gian xung quanh, thì đã bị một cơn đau đầu ập đến, đau như búa bổ, nhăn mặt xoa xoa vùng thái dương.

Sau khi cơn đau đầu tan đi, anh mới tỉnh táo lại một chút, lồm cồm ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh, tắm rửa. Trong lúc cởi áo thì thấy một dấu hôn trên ngực, đôi mắt lạnh băng thêm vài phần, không nhân nhượng vứt thẳng cái áo đắt tiền ấy vào sọt rác.

Taehyung: Dơ bẩn.
___

Anh thay một bộ quần áo đơn giản mặc ở nhà, hôm nay là chủ nhật nên anh có thể nghỉ ngơi, bỗng nhớ lại về điều gì đó, là tối qua anh có nhìn thấy cô ở cửa, cô còn chạy đến ôm anh nữa nụ cười trên miệng nở lên từ lúc nào. Còn lúc sau anh chẳng nhớ gì vì đang say rượu, nhưng ai biết là cô đã khóc đâu cơ chứ?

Lặng lẽ đi sang phòng của cô, tự động mở cửa đi vào, nhìn trên giường cô vẫn còn ngủ. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh vén mái tóc của cô lại cho gọn gàng, cô cảm nhận được có người từ từ mở đôi mắt lên, thì thấy anh đang ngồi trước mặt cô.

Taehyung: Dậy rồi sao?_sờ nhẹ lên gò má của cô, âm thanh dịu dàng nói.

Inna: Hức anh là đồ đáng ghét._cô bỗng khóc lớn lên, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng ra sức trấn an.

Taehyung: Ngoan.

Inna: Anh biết tôi lo lắng không hả? Rốt cuộc mấy tuần nay anh đã đi đâu vậy chứ?

Taehyung: Xin lỗi vì đã không báo cho em, tôi có công việc bận nên phải bay ra nước ngoài đi công tác._anh vừa nói vừa vỗ nhẹ trên tấm lưng nhỏ bé của cô.

Inna: Còn dấu hôn...

Anh không bất ngờ, lặng lẽ giải thích.

Taehyung: Ngày hôm qua là tôi bay về nước liền bị lôi kéo đi ăn nhậu, ở đấy có cả gái, tôi say nên không biết họ đã làm vậy, nên mới có dấu hôn ở ngực.

Inna: Anh nói dối.

Taehyung: Là thật.

Inna: Anh quá đáng lắm, phải chăng anh không ưa tôi nữa chứ gì? Chưa gì đã đi kiếm một cô gái khác. Anh biết tôi thất vọng lắm không?_Cô tuông lời trách mắng.

Taehyung: Tôi thề chưa bao giờ có ý định sẽ đi kiếm người khác ngoài em đâu_Âm thanh chắc nịch với câu nói của mình. Cô ả kia chỉ cố tình để dấu hôn lại chứ anh và cô ta chưa có động chạm đến thân thể.

Inna: Anh nói gì chẳng được chứ?

Không nói gì, một mạch áp môi anh lên môi cô, cuống cô vào nụ hôn cuồng nhiệt của anh, cô đỏ mặt choàng tay qua anh cùng phối theo nụ hôn, sau khi cô sắp ngộp mới vỗ nhẹ ra hiệu anh dừng lại, tách môi của nhau ra một mật ngọt đều đọng lại cho cả hai.

Taehyung: Em phải nhớ em là của tôi. Và tôi là của em. Tôi tin rằng là cả hai sẽ không có đối phương nào khác đâu.

Inna: Anh nói gì vậy chứ, tôi là của anh hồi nào?_cô ngại ngùng tránh câu nói, vội vàng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cô mà còn ở lại lâu chắc da mặt cô nổ tung bởi mấy câu nói đấy mất.

Taehyung: Em phải là của tôi, Inna ngốc.

Inna: Anh đừng có mà tưởng bở._cô vẫn còn đứng ở ngoài cửa, và đã nghe thấy anh nói.

Taehyung: Em đứng lại đó mau!!! _đi ra đến cửa đã thấy cô chạy xuống phòng khách rồi. Anh liền đuổi theo.

Inna: Anh đừng có làm mơ bắt được tôi nhé, haha_cô đứng một bên ghế sofa anh đứng bên còn lại mà mở lời trêu chọc.

Taehyung: Tôi mà bắt được em thì lúc đấy đừng có mà van xin nhé.

Inna: Sợ quá đi, anh mãi là đồ ngốc, lêu lêuu._cô tươi cười anh cũng vui lây theo trò chơi đuổi bắt khắp nhà của hai người.

Taehyung: Yahh, Choi Inna.
____
7/8/20

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro