Chương 33: Em họ Kim Eun Cha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

'cạch'

"Kim Taehyungieee"_một giọng gọi lớn, anh nhíu mày nhìn lên tên nào gan dạ đã đi vào không gõ cửa còn gọi cả họ tên anh ra nữa, Jimin chắc chắn cũng không phải.

"Anh làm gì mà đực cái mặt ra vậy, xấu quá đi mất"_Thấy anh nhìn cô không chớp mắt, còn đần mặt ra nhìn nữa. Ủa không mừng gì hết?

Taehyung: Em--_Hắn ngập ngừng.

"Em đâyyy!!!!"_cô vui mừng vì cuối cùng hắn cũng cất tiếng.

Taehyung: Em...tên gì quên mất rồi?_hắn hồi lâu mới ngỏ ra một câu khiến cô câm nín, cái tên này!!!!

"...."

"Yah, Huyngie em mới đi có 7 năm thôi mà anh không nhớ sao? Em là Kim Eun Cha của anh đây, đứa em họ bé bỏng của anh đó"

Taehyung: Kim Eun Cha? Eun Cha? Một cái tên kì cục._suy ngẫm rồi lại phán ra một câu khá hài lòng nhưng lại làm cô câm nín lần 2.

Eun Cha: Em giết anh Kim Taehyung!!!_cô như muốn bùng cháy với cái tên anh họ của mình. Nảy giờ đến còn không hỏi thăm hay vui mừng còn trêu cô nữa chứ.

Taehyung: Aaa Eun Cha dễ thương, đáng yêu, ngoan hiền, giỏi giang....._hắn tuông một tràn khen cô để con quỷ trong người cô dịu đi.

Eun Cha: Đấy, nói vậy có dễ thương hơn không?_Cô nghe hắn khen mình hết hớn, liền dịu đi xoa xoa mái tóc anh.

Taehyung: Em sau bao năm---cũng chẳng khác gì con quỷ năm xưa!_anh chống tay lắc đầu, rõ ràng là nó rất hung dữ không biết vì sao lúc trước mình lại mến con bé này.

Anh lạc vào những dòng suy nghĩ của mình vẫn chưa biết đến một hàm khí nóng rực lửa đang tỏa bên cạnh anh.

Eun Cha: Cái anh này, anh muốn em tung liên hoàn đập không?_Thật hết nói nổi, khen cô một câu là y như rằng câu sau là câu mắng mỉa rồi.

Taehyung: Anh không dám, tha cho anh đi._Gì chứ? liên hoàn đập của nó khiến anh hồi nhỏ lên bệnh viện nằm 2 tuần mới xuất viện nổi. Giờ lớn hết rồi, chắc cái nội công của nó tăng nhiều, có mà anh ở trong bệnh viện cả đời à?

Eun Cha: Tốt đấy, mà anh đi chẳng để lại tin tức gì cả, em ở bên Úc có vô tình xem tin tức thì thấy anh xuất hiện trên đấy, em liền phóng thẳng về đây gặp anh nè, nhớ anh lắm đó gấu thối.

Đúng thật, từ lúc nhỏ cô và hắn rất là thân, nhưng sau vài năm cô đi ra nước ngoài với gia đình, lớn lên cả hai gặp lại nhau cũng rất khó, cô trở về thì nghe tin anh đã rời đi rồi, còn không ai biết đi đâu, thế là cô đành trở về lại Úc. Đến giờ mới vô tình thấy anh xuất hiện trên tivi trong mục công ty thành công nhanh nhất, cô lúc đấy đã khóc cuối cùng cũng đã gặp lại anh. Liền tức tốc trở về Hàn.

Taehyung: Là gấu đẹp trai!_hắn không phục sửa lại.

Eun Cha: Gấu thối._cô vẫn thích gọi hắn thế này hơn!

Taehyung: Không chấp em nữa, qua đây đã ăn gì chưa? _Hắn đặt bút xuống, quay đầu nhìn đối diện cô.

Eun Cha: Chưa, em mới lót dạ một chút bánh trước khi đi thôi.

Taehyung: Vậy thì em muốn ăn gì? Anh dẫn đi.

Eun Cha: Em hơi bị nhớ thịt nướng của Hàn nha, em muốn ăn nó._Bên Úc cũng có nhưng chẳng giống vị Hàn cho lắm, thôi về quê ăn nó chất lượng hơn.

Taehyung: Được, anh dẫn em đi!_Khoác chiếc áo vest vào, cũng cô rời khỏi công ty.

Trên đường đến quán thịt cũ năm xưa cả hai từng ăn, cô cứ luyên thuyên vài ba chuyện cũ của họ, khiến anh chống tay xoa đầu, con bé này từ khi nào nói nhiều đến vậy?

Taehyung: Em ăn đi đừng nói nữa, chẳng phải em rất đói sao?_đút thẳng miếng thịt còn nóng hổi vào miệng để ngăn cô nói, cô phồng má vừa hổi vừa nhai nhìn chằm chằm hắn.

Eun Cha: Nóng lắm đó. À em vẫn còn chưa hỏi anh chuyện này._cô đặt đũa xuống chống cằm nhìn anh, gương mặt nghiêm túc lên hẳn.

Taehyung nghĩ: Rốt cuộc mày định hỏi bao nhiêu chuyện nữa vậy em?

___

14/8/20.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro