Chương 55: Cãi vã - Người yêu của Dahyun!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

Ông bà Park vừa tức giận vừa xấu hổ khi nhìn con gái họ dám làm loạn trong lễ cưới, ông Park cuộn chặt hai tay gương mặt đỏ bừng đi lên bục giáng xuống mặt Dahyun một cái tát rõ đau.

'Chát'

Cô biết bố cô sẽ đánh mình nên cô không hề phản kháng, ôm một bên mặt đỏ bừng hằn năm giấu tay nhìn ông. Bà Park giật mình khi ông ra tay bất ngờ như vậy, đành mím môi đứng nhìn. Ông cắn răng chỉ thẳng cô chửi bới.

Ông Park: Mày coi, mày đang làm cái gì đây? Tao nuôi mày khôn lớn đến chừng này mà mày dám làm tao mất mặt trước đám đông sao? Mày có coi cái thể diện của cái nhà này ở đâu không hả? Thứ con gái hư đốn!!!_Ông vung tay định đánh cô một lần nữa, thì bị một bàn tay giữ lại. Đôi mắt ông đỏ au liếc sang người kia, cậu ta đang nhíu mày nhìn chằm chằm ông.

Người kia không ai khác chính là Min Yoongi. Bây giờ anh đã thay chiếc váy cưới ra thay vào đó là một bộ vest đen sang trọng.

Ông Park: Buông ra, mày là thằng nào dám xía vào chuyện này?_Dứt cậu Yoongi buông tay của ra, phủi phủi tay trước mặt ông, làm ông ta càng thêm tức giận. Hành động này chẳng khác nào đang khinh người cả.

Yoongi: Min Yoongi!_Âm thanh đều đều trả lời.

Ông Park: Mày là cái thằng mặc váy vừa nảy, mày dám phá hoại buổi lễ của con gái tao, chó má!!!_Ông sựt nhớ ra gương mặt của Yoongi chính là cô dâu ở trên bục khiến khách mời một phen bất ngờ.

Jimin: Chính tôi đề nghị như vậy, ông có ý kiến?_Jimin và Hoseok đứng bên dưới không chịu nổi khi nhìn ông ta làm loạn, cả hai đều bước lên bục.

Ông Park: Jimin? Mày-- mày không nể mặt tao là bác mày đúng không? Đám cưới của em mày mà---

Jimin: Vậy ông cho tôi cái lý do để tôi nể ông cái xem nào?_Cậu nhếch môi khoanh tay giọng đầy giễu cợt. Dù là họ hàng nhưng đâu ra cái lý luận ai cũng phải nể mặt vậy?

Ông Park: Mày-- Bọn mày rốt cuộc đang làm cái quái gì???_Ông ta không chịu nổi nữa mà lớn giọng.

Taehyung: Như ông đã thấy, chúng tôi đã có một lễ cưới rất vui nhaa._Hắn cười như không cười khiêu khích ông Park.

Ông Park: Kim Taehyung cậu không nể mặt chúng tôi một chút nào.

Taehyung: Vậy à? Tôi cũng chưa từng nói là tôi nể mặt gia đình ông khi nào cả._Hắn ngây ngô trả lời, từ khi nào mà bảo hắn phải nể chứ?

Ông Park câm nín!

Bà Park: Mình bớt giận, còn chúng mày còn định giở trò gì nữa?_Bà Park từ lúc này mới đi lên bênh cho ông chồng đang yếu thế kia. Hất mặt nhướng tất cả bọn cậu đang đứng ở đấy.

Taehyung: Bổn phận làm cha làm mẹ đã không cho con một cuộc sống theo ý của nó mà cứ bắt phải theo ý của mình, đến cả người bạn đời của con mà cũng chính các người đặt đâu ngồi đấy? Cổ hủ!

Jimin: Chính các người mới là người đáng trách! Tôi làm ra những chuyện này chính là chấm dứt cái hôn lễ ép buộc này. Hai người không nghĩ cho con mình thì cũng phải nghĩ về cuộc sống sau này của nó đi chứ, mấy người nghĩ nó kết hôn với người mình không yêu thì nó có hạnh phúc không? Có sung sướng không? tôi chưa giải các người về đồn cảnh sát vì cái tội danh ép hôn là may mắn lắm rồi. Đừng có mà giở giọng cha mẹ ra ở đây, còn cái thể diện của mấy người? Vứt ra chuồng gà, gà nó còn khinh!._Cậu nóng người tuôn ra một tràn như giáo huấn ông bà Park đang đứng sững kia.

Dahyun: Bố mẹ, con xin lỗi!_Cô lúc này mới lên tiếng.

Yoongi: Hai bác, tôi xin lỗi!_Y cũng cuối gập người xin lỗi ông bà Park. Hai người cũng ngẩng mặt.

Bà Park: Cậu--Đừng nói là..._Bà nhìn Yoongi ậm ừ vài từ.

Yoongi: Vâng đúng như bà nghĩ. Tôi là bạn trai của Dahyun._Âm thanh đều đều trả lời.

Kim Taehyung bây giờ muốn tát mình một cái cho thật đau để coi thử chuyện này có là thật không? Má nó tưởng ai xa lạ, hóa ra người có quen biết. Và đây cũng chắc là lý do y có mặt trong ngày hôm nay.

Ông Park: Loạn hết cả rồi!!.

Bà Park: Cậu đến phá đám cưới của con gái của chúng tôi còn mặt dày đứng ở đây???._Bà Park cười mỉa nhìn Yoongi đầy ghét bỏ.

Dahyun: Mẹ, anh ấy không có lỗi.

Yoongi: Dahyun, anh có trách nhiệm._Anh phản bác lại.

Dahyun: Yoongi--

"Ủa vụ gì đông vui quá vậy???"

Đột nhiên một giọng nói chen vào, đồng loạt bảy đôi mắt xoay hoắc về hướng tiếng nói. Cái giọng lảnh lót chanh chua này hắn không nhầm đi vào đâu được chính là em họ của hắn Kim Eun Cha, đã trở lại.

Taehyung: Ồn ào!_Hắn lười biếng nhìn đứa em họ núp sau tấm màn chỉ ló mỗi cái đầu ra chớp chớp đôi mắt nai nhìn bọn hắn, ủa rồi đứng đó chi?.

Eun Cha: Đồ lạnh lùng, đám cưới đám ơ rồi quên cả con em họ luôn, không mời miết gì cả._Cô lườm hắn rồi đi ra khỏi tấm màn, hôm nay cô có mặt tại đây, trên người diện lên một chiếc váy màu đỏ đô thật xinh đẹp mà...

Hơi lạc đề!

Lễ cưới có chủ đề về biển, trang phục cho nam là màu xanh biển, nữ thì màu trắng. Mà cô lại diện chiếc váy màu đỏ một mình cô làm điểm nhấn và chói nhất ở đây, thì thôi màu đỏ màu của hoàng hôn. Tạm coi là hợp đề.

Taehyung: Đi một mình? Jungkook đâu?

Eun Cha: Anh ấy kìa!_Cô ngóng ngóng rồi chỉ về phía cổng, Jungkook đang đi đến với một bộ vest đen bên ngực trái còn thêu khắc một con phượng trông thật lộng lẫy và điển trai và bên cạnh anh đi song song còn có cô gái. Cô gái đó không ai xa lạ là Inna! Cô hôm nay rất xinh đẹp, mái tóc được búi lên tông trang điểm thật tự nhiên và diện lên mình chiếc váy màu trắng ôm cái body thon gon, trông thật quyến rũ và gợi cảm.

_____
1/10/20.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro