Chương 61: Bị anh yêu chơi khăm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

Dahyun: Haha dễ thương ghê._Cô cười nhìn theo Taehyung và Eun Cha.

Yoongi: Dahyun này, em biết ở đây có gì nữa không?_Yoongi bây giờ mới lên tiếng, nhìn sang Dahyun đang dõi theo Taehyung và Eun Cha rượt đuổi nhau kia hỏi.

Dahyun: Biết gì ạ?_Cô không biết hỏi lại.

Yoongi: Đây anh chỉ nhé, đồng bọn em ở bên kia kìa!!!_Anh xoay vai cô chỉ đến một cái chuồng ở đằng kia.

Dahyun: Oh, là chuồng heo đó._Cô hí hửng nhìn những con heo to bự chảng đang vui đùa tắm bùn kia.

Khoang đã---

Đồng bọn? Chuồng heo?

Cái gì????

Yoongi đang ám chỉ cô là heo!!!!

Dahyun: Min Yoongi!!! Ủa đâu rồi????_Cô trừng mắt xoay phắc lại đằng sau, nhưng không thấy bóng dáng người cô cần tìm bây giờ, y mới đừng sau cô mà biến mất đầu rồi???

Yoongi: Em gọi anh gì vậy???

Cô nhìn theo tiếng nói, y bây giờ đã đứng ở khu nhà đằng kia rồi, còn cười trông khoái nữa chứ!!!

Dahyun: Min Yoongi anh đứng yên đó, em mà bắt được anh thì anh chết chắc!!!!!_Cô nói lớn dốc sức chạy đến chỗ y đứng.

Y cười rồi chạy đi, lại thêm một cặp rượt đuổi khắp cánh đồng xanh này.

Hoseok và Jimin lắc đầu ngán ngẫm nhìn 4 con người đang hợp sức đang ép phe kia để bắt được nhau, trẻ con thật. Hoseok thở hắc.

Hoseok: Đúng chỉ là có tôi và cậu là mỹ nam yên tĩnh, mà ở đây không có đồng bọn của chúng ta nhỉ?

Jimin: Ừm, mà đồng bọn sao? tôi không có nhưng anh thì hình như là có đấy._Jimin gật đầu giọng đều đều nói.

Hoseok: Có sao? Ở đâu vậy?_Hoseok hóng hớt nhìn xung quanh tìm con vật gọi là đồng bọn của mình.

Jimin: Ở đằng kia!_Jimin chỉ về phía bên trái của Hoseok, anh xoay theo hướng chỉ của Jimin ngóng ngớt xem.

Hoseok: Là chuồng ngựa sao???

"....."

Hoseok: Má nó, Jimin-- ể cậu ta đâu rồi???

Hoseok cũng hiểu ý của Jimin xoay lại đằng rồi liền ngớ người nhìn đằng sau lưng mình một khoảng đất sỏi trống không. Jimin đã mất dạng từ lúc nào rồi?

Jimin: Ngựa à, ta ở trên này!!!.

Hoseok nhìn lên đồi kia, Jimin đang đứng vẩy tay nhảy nhảy với anh còn gọi anh là ngựa nữa chứ. Cậu biết thừa Hoseok là chúa ghét ngựa vì lúc nhỏ anh giỡn với ngựa thế nào đấy ngựa nó không vui còn đạp anh một đạp văng cái tõm xuống nước, bởi giờ Hoseok nhìn thấy ngựa là như thấy kẻ thù.

Hoseok: Có ngon thì đứng im xem!!!!!_Hoseok phóng nhanh đến ngọn đồi.

Jimin: ANH YÊU, CỨU TAOO!!!

Jimin la hét khi thấy Hoseok đang tức giận, kêu cứu chạy đến chỗ 4 người kia đang hợp sức bắt nhau.

Đâu đó Taehyung lén lút nháy nháy mắt với ba người kia.

Đùng một cái! Đột nhiên cả người Jimin bị tóm gọn lại. Cậu ngơ ngác không hiểu nhìn cả đám.

Cái gì đây??? Cả bốn người họ tự dưng chuyển sang bắt cậu, giữ tay giữ chân cậu không thể nhúc nhích. Giờ thì cậu bị ép phe, toang thật rồi.

Hoseok thấy Jimin bị họ bắt giữ, phấn khích chạy nhanh.

Jimin: Nè anh yêu sao anh nỡ làm vậy với tao hả????_Cậu căng thẳng xoay hoắc qua Taehyung bên phải đang giữ lấy tay mình, không ngờ đến mà tuông lời trách mắng.

Taehyung: Lần này coi cưng chạy đi đâu?_Hắn nhếch môi không buông còn khiêu khích cậu. Cả đám cười đầy đắc thắng.

Má nó, anh yêu dám chơi khăm cậu.

Năm ép một! Vua ơi, quân tử không phục!!!!!!

Eun Cha: Hoseok oppa, mau lên!!!!_Thấy Jimin đang vùng vẫy muốn thoát đi, cô hối thúc Hoseok sắp đến.

Jimin: Thôi rồi, MẸ ƠI CỨU CON!!!!!_Một tiếng kêu cứu thất thanh của một cậu thanh niên sắp được 23 cái xuân xanh vang vọng khắp cánh đồng.

Người dân xung quanh chỉ cười hạnh phúc nhìn đám gái trai kia vui đùa. Lâu rồi mới thấy niềm vui ở đây.

Inna và Jungkook đã mang đồ của họ vào nhà và chuẩn bị từ lúc đầu nên không chứng kiến cảnh tình bạn bè và anh em tan vỡ thế này, chỉ nghe tiếng thất thanh của ai đó vang lên, thầm cầu mong cho cậu bình an.

______
14/10/20.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro