Chương 71: Liệu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

"Mọi người nhanh tay một chút nào!!"

Trong tầm mắt của cậu bây giờ toàn là những người đang bận rộn những công việc của mình, cậu đứng trên cầu thang chắp hai tay ra sau nhìn xuống phía dưới chỉ dẫn, hôm nay cậu mặc một bộ đơn giản là áo sơ mi xanh và quần da đen. Nhưng đó không làm mất đi sự uy nghiêm và lạnh lùng trước đó. Và cậu là Park Jimin.

Jimin: Này dịch bông sang phải chút nữa đi, đúng rồi. Ok làm tốt lắm.

Cạch__

Tiếng cửa gỗ chính mạ vàng được mở ra, sau đó là một nam nhân đẹp trai xuất thần đằng sau tiến vào.

Jimin: Ê thấy sao???

Taehyung: Cũng đẹp đó!

Hắn chính là nam nhân vừa tiến vào, vừa vào đến cửa là một vẻ sang trọng cực kỳ xuất hiện ngay trước mặt hắn, mọi thứ ở đây đều được trang trí và tỉ mỉ lựa chọn, hắn thực sự hài lòng.

Jimin: Phải là tuyệt đẹp, cũng được con khỉ._Cậu lườm nguýt hắn từ từ đi xuống, người làm cất công từ sáng mà hắn trả lời cũng được, thật là không biết thưởng thức vẻ đẹp gì hết.

Taehyung: Chuyện tao đưa cho mày, mày giải quyết xong chưa vậy?

Jimin: Xong rồi, Park Jimin này mà không bao giờ dài dòng._Cậu nháy mặt một cái.

Taehyung: Chắc chưa?_Hắn đút tay vào túi xoay chân sang một chút nhìn cậu.

Jimin: Xớ mày nhờ tao vận chuyển nốt cái đơn hàng vũ khí chứ gì mà hỏi vậy?

Taehyung: Ừm đúng rồi.

Jimin: Thế còn hỏi, chuyển đi vào rạng sáng nay rồi.

Taehyung: Xem đi!_Hắn lấy chiếc điện thoại từ trong túi đưa sang cho cậu.

Jimin: Gì đây?_Cậu thấp thỏm nhẹ, nhận điện thoại từ tay hắn và bật điện thoại lên, hình như là có chuyện gì đó khiến cậu từ từ nhíu chặt hai đôi mày.

Taehyung: Đừng ngạc nhiên!_Hắn băng lãnh nhìn cậu.

Jimin: Mày không tức giận sao?_Cậu buông điện thoại xuống, không cảm xúc ngước nhìn hắn.

Taehyung: Cũng hơi bất ngờ chút, mà tại sao lại là ông ta?

Jimin: Tại vì tao nợ ông ta một mạng sống!

Flashback...

Jimin: Này lão già, tôi chuộc ông ra tù không phải cho ông tung hoành làm những việc sai trái đâu, và coi như lần tôi chuộc ông ra tù này là trả đủ ân tình ngày xưa ông giúp tôi rồi, giữa tôi và ông không còn liên can gì đến nhau nữa.

Hahaha đúng là Park Jimin, vẫn rất là có tình. Cảm ơn cậu, tôi Kim Jung Kwa này sẽ nhớ ơn.

Jimin: Ơn con khỉ, ngày xưa tôi nợ ông một mạng giờ thì trả ông một mạng. Đừng có nói giọng giả tạo khiến tôi rợn hết da gà lên đây này. Tuy ông là ba của Taehyung nhưng tôi không có nương tay đâu.

Jung Kwa: Tôi biết rồi, tôi muốn nhờ cậu một việc cuối cùng này thôi.

Jimin: Việc gì?

Jung Kwa: Nhờ cậu chăm lo cho thằng Taehyung, tuy tôi làm vài chuyện có lỗi với nó nhưng đến giờ này rồi, một lời xin lỗi cũng không thể nói tận mặt được, nhờ cậu gửi lời xin lỗi của tôi đến nó.

Jimin: Lão già, ông cũng biết ông có lỗi sao? Nếu mà ông nói được vậy thì tại sao không ý thức được chuyện của mình làm vậy? Để cho mọi chuyện giờ thành ra như này?

Jung Kwa: Xin lỗi! Tôi nhận ra tôi đã sai rồi.

Jimin: Nực cười thật chứ!

Jimin: Rạng sáng ngày mai, ra bến cản số 4! Có thuyền đi sang Hồng Kông, đi sang đấy sống cho đàng hoàng ông mà buôn bán chất cấm nghiện ngập là tôi lôi ông về nhà tù lại đấy!

Jung Kwa: Cảm ơn cậu Jimin.

____

Jimin: Mọi chuyện là như vậy đó.

Taehyung: Ông ta cứu mày chuyện gì vậy?

Jimin: Hồi vài năm trước khi tao bị một đám du côn trong quán bar đuổi đánh, đánh rất nhiều đến nỗi ngất đi hồi nào tao không biết, lúc đấy tao mơ hồ nghĩ tao đã chết mất rồi, mà không khi tỉnh lại tao lại nằm trong bệnh viện bên cạnh còn có vài người vệ sĩ canh gác cho, sau hỏi ra mấy người kia thì bảo ông ta cứu tao khỏi bọn du côn đó. Lúc đó tao không biết mày là con trai ông ta, đúng là trái đất thật tròn.

Taehyung: Ông ta mà còn biết cứu người sao?_Hắn cười đầy chua chát.

Jimin: Và tao muốn cho ông ta một con đường sống.

Jimin: Liệu ông ta ở lại đây không biết trước là ông ta sẽ có thay đổi hay không, nên cho lên thuyền của mày sang Hồng Kông.

Jimin: Mà mày tại sao lại có video này?

Taehyung: Đàn em quay lại.

Jimin: Ừm xin lỗi vì không nói cho mày biết, ông ta có gửi lời xin lỗi đến mày nữa.

Taehyung: Lời xin lỗi không bao giờ chấp nhận!

Jimin: Haizz cha con mà thù hận đến mức này đây._Cậu lắc đầu bất lực.

Taehyung: Tao nói lời xin lỗi của mày!

Jimin: À là lời xin lỗi của mình! Ơ kìa!!!

Jimin: Tại sao vậy anh yêu???_Cậu nghệch mặt nhìn hắn.

Taehyung: Bạn với bè có chuyện lại đi giấu tao. Ở đấy mà anh yêu tao móc họng mày giờ!

Jimin: Thứ gì dữ thấy ớn!_Cậu bĩu môi.

'Reng reng'

Tiếng chuông điện thoại cất lên phá đi bầu không khí căng thẳng này, cậu lấy điện thoại trong túi ra để lên tai.

Jimin: Tôi nghe đây.

Được một chút cậu tắt máy thở dài, Taehyung không cảm xúc nhìn sang cậu.

Jimin: Lão ta nhảy sông tự vẫn rồi!

Taehyung: Tại sao?

Jimin: Tao không biết, tao có cho người theo ông ta để canh chừng mà tàu đi được nửa đường thì ông ta trốn ra sau tàu nhảy xuống sông tự vẫn, đã tìm thấy thi thể.

Hắn im lặng.

Jimin: Có lẽ ông ta không còn muốn sống nữa rồi.

Taehyung: Nhờ mày lo tang cho ông ta hộ tao, giờ tao có chút việc bận._Dứt câu hắn liền rời đi.

Jimin: Ok._Cậu nhún vai tiếp tục quan sát.

________
12/3/21.

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro