Chương 8: Nụ Hôn Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

Cô sửa soạn và thay đồ rồi rời tiệm bánh bắt xe đến nhà Taehyung.

Lần này cô không cần phải nhấn chuông nữa chỉ mở cửa rồi đi vào thôi, ủa thế sắm chuông làm gì? Đúng thật là tên này lắm điều kì lạ với quái dị đi?

Inna: Thiếu gia, tôi đến rồi đây?_Cô cởi giày rồi để lên kệ, nhìn xung quang nhà sao im ắn thế?.

Inna: Thiếu gia? anh có ở nhà không đấy?_Tiến vào phòng khách để túi xách xuống ghế sofa đắt tiền, vẫn không có tiếng anh trả lời.

Inna: Chắc là đi làm rồi! Xuống bếp coi có gì rồi nấu cho hắn. Kẻo tí hắn về lại không có đồ ăn chắc hắn giết mình mất? ai chứ hắn ta dám lắm à?_Vừa nói cô vừa nổi da gà.

Cô đi xuống bếp rồi lấy đại gì đó trong tủ lạnh rồi bắt đầu nấu nướng.

Sau 30p cô nấu xong, dọn sẵn ra bàn rồi lấy đồ đậy lại để đó tí Taehyung về ăn.

Inna: Hừm còn gì để làm không nhỉ?

Inna: Mình chỉ mới làm ở tầng dưới thôi, còn tầng trên thì mình vẫn chưa lên. Thôi lên rồi thấy gì dọn rồi còn về sớm.

Cô đi lên lầu, cái đầu tiên cô thấy là hai phòng cửa gỗ hai bên tường? Còn phía dưới là cái gì đấy cô không biết nhưng nó có cửa sắt?

Cô mở cửa phòng đầu tiên bên trái bước vào, vừa bước vào đã có đèn bật lên khiến cô giật mình, thì ra là phòng cảm ứng! Căn phòng nội thất cũng đơn giản, đơn giản hơn cái bếp dưới nhà, chỉ có cái giường lớn, với tủ quần áo rồi bàn làm việc. Tông màu cũng nhạt chủ yếu là màu xám khói. Tên này sao cái gì cũng nhạt nhẽo vậy? Đi một vòng xung quanh phòng rồi ngồi xuống giường mới để ý bên góc phòng có một khung tranh to treo ở đấy.

Cô tiến đến quan sát, trong tranh có một người đàn ông, trên tay anh ta đang ôm con mèo mun, mà cái tranh này vẽ kiểu giống hoạt hình nên không thể hình dung rõ mặt của người đàn ông trong hình, nhưng biết là thấy anh ta rất đẹp, khuôn mặt với đường nét đi đến đâu sắc xảo đến đó. Không biết là có phải hoạt hình trong phim hay không, nhưng mà nếu có một người ngoài đời mà được như này chắc lúc đấy cô xỉu quá.

_Cạch_

Cô đang ngắm tranh thì giật mình bởi có người mở cửa bước vào, cô vội núp sau tấm rèm đen bên cạnh khung tranh.

Taehyung dáng người cao ráo bước vào cởi áo khoát rồi vắt lên ghế làm việc của anh. Cô thì sợ đến run người, có khi nào là ăn trộm không, mà chắc cũng không phải đâu, hay là tên Taehyung? cô hé cái màn rèm ra chỉ để đủ nhìn người đi vào đây là ai?

Anh đi vào phòng tắm rồi thay đồ xong đi ra, trong lúc đi ra chỗ phòng tắm đối diện chỗ rèm cô đang trốn, nên không tránh được cô nhìn thấy mặt anh.

"Inna: Cái tên này sao mình thấy quen quen hình như là gặp ở đâu rồi? động não nào Inna!!! À đúng rồi cái tên đáng ghét hồi sáng. Sao hắn ta lại ở đây? Không lẽ hắn ta là Taehyung? Xời gì chứ? Nếu thật thì cuộc đời trớ trêu với tôi quá!" Cô nghĩ thầm.

Taehyung: Định đứng đấy đến bao giờ?

Inna nghĩ : Hắn ta đang nói ai vậy? Mong là hắn ta chưa phát hiện.

Taehyung: Cô nghĩ cái rèm mong manh có thể che đi tấm thân của cô sao?_ Anh tiến đến giường rồi ngồi xuống bấm điện thoại.

Inna pov: Toang đời cô bé đáng yêu rồi!_cô nghe anh nói vậy mới thót tim, chân run cầm cập.

Taehyung: 1...2...

Chưa đếm đến 3 cô đã tự bước ra khỏi tấm rèm đứng đối diện với Taehyung.

Taehyung: Vào đây làm gì?_Ngước mặt lên hỏi cô

Inna: Câu đấy tôi mới hỏi anh chứ? Tại sao anh lại có mặt ở đây?

Taehyung: Nhà tôi tôi không được vào sao?

Inna: Sao? anh lại đùa, nhà này là của Thiếu Gia Taehyung. Anh là ai mà lại vào đây?

Taehyung: Tôi là Kim Taehyung!

Inna: Anh lại trêu tôi rồi, với cái cách trả lời cục súc với cái tên có lỗi không xin lỗi người khác lại là Kim Taehyung Thiếu Gia cơ chứ? buồn cười thật?_Cô vẫn không có một chút lòng tin đối vói người trước mặt.

Taehyung: Vậy tôi làm gì cô mới tin?

Inna: Điều gì có thể?

Taehyung: Choi Inna, nhà có hai ông bà già nghiện ngập cờ bạc, hiện tại nợ với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Chưa tính nơi khác, cô hiện tại đàn làm tại tiệm bánh ngọt chủ tiệm tên là Min Yoongi. Đã nghỉ học mới đây. Và là người giúp việc trừ nợ tại nhà của Kim Taehyung. Và tôi chính là chủ nhà ở đây.Kim Taehyung! được rồi chứ?

Inna: Không thể nào. Cái tên đáng ghét lúc sáng là anh sao?_cô bất ngờ khi nghe anh kể từ a đến z về mình. Ai đó cứu cô với aaa.

Taehyung: Tin rồi à? Tôi còn chưa xử cô vì cô nói tôi là con nít đấy.

Inna: Tôi xin lỗi vì tôi không biết đó là thiếu gia. Mong thiếu gia tha lỗi và bỏ qua._Cô cuối mặt xuống đất.

Taehyung: Sao dễ dàng vậy được? Phải phạt chứ?

Inna nghĩ: Không xong rồi...

Inna: Phạt gì vậy thiếu gia?_Cô run rẩy hỏi.

Vừa nói xong điện phòng tắt cái rụp, một mảng màu đen, khiến cô không thấy gì hết. Cúp điện sao?

Inna: Thiếu gia, anh đâu rồi?_Không có tiếng trả lời.

Inna: ưm--

Cái gì vậy? cô là đang bị dồn vào tường, nhưng có điều là ai đó đang hôn cô, không phải là Taehyung đấy chứ? hôn sâu quá khiến cô không thể nói được. Nhưng mà cô cảm nhận được lưỡi của hắn ta rất điêu luyện, đi đến đâu cô liền bị cuống hút đến đấy, vị ngọt như đường khiến cô phải bị lôi cuống mà phối nụ hôn cùng anh.

Sau một hồi cô cảm thấy ngột thở vì hôn sâu quá, vỗ vỗ vai anh, anh biết vậy rời đôi môi mọng của cô. Cô thì thở dốc.

Sau đó thì đèn bật lên, cô khi đã lấy lại hơi thở ổn định nhìn anh, đúng là Taehyung hôn rồi.

Inna: Nụ hôn đầu đời của tôi huhu_Cô lắp bắp, vốn dĩ giữ gìn vậy mà lại bị tên này cướp đi trắng trọn, tức chết cô hứcc.

Taehyung: Cũng không tệ!

Inna: Yah tự nhiên anh hôn tôi vậy chứ?

Taehyung: Tôi đâu có muốn, nhưng bởi vì đấy là hình phạt.

Inna: Hình phạt là hôn sao? Anh không đùa đấy chứ?

Taehyung: Muốn thử lại không? tôi khá thích hình phạt này đấy.

Inna: Sao anh khôn vậy hừ. Thật đáng ghét mà.

Taehyung: Muốn bị phạt tiếp sao?

Inna: Không có, tôi xin phép xuống dưới nhà!_nói xong cô chạy nhanh ra mở cửa phòng rồi rời đi, ở lại đấy chút nữa chắc cô đau tim quá.

Inna: _thở phào_Quả thật hắn ta không phải người tầm thường, nhìn thôi là muốn lạnh sống lưng rồi. _ cô đứng dưới phòng khách mà nói thầm mắng anh.

_____

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro