Chap 1: Cô gái thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó được đưa vào phòng cấp cứu bệnh viện Tiêu gia, bác sĩ thấy hắn hoảng hốt thì chân tay không khỏi run sợ. Ai mà chẳng biết hắn là con trai của chủ tịch tập đoàn F&F. Ba hắn là Tiêu Diệp Thần, người sáng lập nên tập đoàn xe hơi hàng đầu thế giới ở tuổi 20.

Hắn- Tiêu Phong, con trai duy nhất của Tiêu gia, 17 tuổi. Từ nhỏ đã lạnh lùng, ít nói, ai không muốn ra đường ăn xin tốt nhất đừng đắc tội với hắn. Là người thừa kế của tập đoàn F&F, hắn không có tuổi thơ như những đứa trẻ khác. Lên 8 tuổi học hết chương trình đại học Harvard nước Mỹ, hắn về Việt Nam tiếp quản công ty ba hắn giao cho. Nhìn bề ngoài người ta chỉ thấy một cậu bé mặt búng ra sữa, nhưng trong đôi mắt lại chứa đựng một khí chất hơn người.

Viện trưởng già thấy thiếu gia bế một cô gái nhỏ tuổi chạy về phòng cấp cứu hạng nhất (chỉ riêng người của Tiêu gia khi có việc cần mới dùng đến ) lau vội mồ hôi trên trán chạy theo. Bác sĩ giỏi nhất bệnh viện được hắn triệu tập không sót một ai.

- Bằng mọi cách, tất cả, phải làm cô ấy tỉnh lại ngay cho tôi!...

Hắn quát, gương mặt hắn bây giờ thật đáng sợ! Chỉ có kẻ ngốc nhất mới không nhận ra hắn sợ hãi đến mức nào. Tất cả bác sĩ lao vào phòng cấp cứu, y tá chạy qua lại toán loạn, nhìn khu vực này không khác gì vừa có một cuộc khủng bố.

Cánh cửa khép lại, đèn đỏ bật sáng, tất cả trở về yên tĩnh.

Hết đi rồi lại dựa lưng vào cửa phòng cấp cứu, hắn không còn sức lực nào để chống đỡ sự bất lực len lỏi khắp cơ thể.

Hắn gục xuống, đấm thật mạnh vào tường, máu túa ra. Hắn không cảm thấy đau rát, cố đấm cho thoải thích, chỉ như vậy lòng hắn mới giải tỏa được đôi phần.

Người qua lại nhìn hắn như một kẻ điên, nhưng không ai dám can ngăn. Tay phải ướt đẫm máu, bức tường trắng nhơ nhớp những máu là máu. Vết thương của hắn có là gì so với nó.

Chờ đợi là vũ khí gặm nhấm đáng sợ. Hơn một giờ rồi mà vẫn không ai nói với hắn nó không sao, từng giây phút trôi qua cũng là từng ấy mũi dao găm vào tim hắn.

- Em sẽ không sao mà, đúng không? Mạc Mạc???

Đã bao lâu hắn không còn gọi hai tiếng Mạc Mạc.

Đến bao giờ hắn mới có thể bảo vệ được người mình yêu?

- Em muốn rời xa anh lần nữa sao??_ Tiếng gào khóc xé tan bầu không khí tĩnh lặng.

Hắn thật sự bất lực.

Ở đó, người ta thấy một cậu thanh niên ngã quỵ trên nền gạch lạnh ngắt, mùi thuốc sát trùng bao phủ khó chịu đến nao lòng.

Ở đó, viện trưởng già 35 năm nhớ lại cái khung cảnh này hệt 12 năm về trước.

.

.

.

Năm ấy...

- Mẹ... mẹ tôi đâu? Hả?

Một cậu bé chừng năm tuổi, quần áo sộc sệch túm lấy vạt áo người đàn ông đeo kính đen giật mạnh.

Ông ta không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu lắc đầu chán nản.

Cậu bé ngây dại, gào khóc. Tiếng khóc ai oán, bi thương.

Ngoài trời hôm ấy mưa phùn, gió rít nhẹ, lạnh, nhưng không đâu lạnh bằng trái tim cậu.

Còn gì khi mẹ mất? Người cậu gọi là cha bây giờ ở cùng người phụ nữ khác mặc vợ mình đang cận kề cái chết. Cậu hận ông ta. Từ khi sinh ra chưa từng về thăm cậu lấy một lần, cả cái ẳm cưng chìu của người cha cậu cũng chưa từng thử.

Nước mắt mặn đắng cố nuốt vào trong.

Cậu bé ngồi trên băng ghế dài chờ đợi. Mình cậu, cô độc, chờ đợi.

"Ting "

Nín thở, bật phắt dậy, đẩy người về phía trước.

Chiếc giường được đẩy ra. Tấm khăn trắng phủ qua đầu mẹ cậu. Người mẹ đáng thương nằm im, cậu vô thức gọi mẹ nhưng không nghe tiếng đáp trả.

Tất cả sụp đổ.

Bác sĩ cúi đầu trước thi thể bà ấy mà không ai nói cho cậu lấy một lời giải thích. Những giọt nước mắt thương tâm tí tách rơi trên nền gạch lạnh ngắt.

Tiếng hét non nớt chạy dọc dãy hành lang, vang vọng cả bệnh viên u uất. Trên cây bằng lằng, có chú chim non gãy cánh dưới mưa.

Cậu bé năm xưa là hắn.

Mười hai năm sau, tại chính nơi đây, một lần nữa, ông thấy hắn đau khổ cùng cực. Phải chăng hắn sinh ra là để nhìn người ta hạnh phúc?

- Thiếu gia?_ Ông lên tiếng.

Hắn vẫn không xoay người lại, khẽ "Ừ? "

- Cậu hãy bình tĩnh, tiểu thư sẽ không sao đâu...

- Ông bảo tôi phải bình tĩnh thế nào đây hả?_ Hắn quát, ai có thể giữ được bình tĩnh lúc này đây. Chỉ là câu an ủi dư thừa.

Ông biết, người chịu quá nhiều mất mát đau thương như hắn thì làm sao không khỏi lo sợ. Giá như ngày ấy ông cứu được Châu Dạ Mẫn có lẽ hắn đã không như vậy. Dạ Mẫn, mẹ hắn, người phụ nữ xinh đẹp, tài năng đột quỵ mà chết. Ranh giới sự sống và cái chết quá mong manh.

"Ting "

Một lần nữa hắn nín thở. Trống ngực đập mạnh, hắn rất sợ nó cũng như mẹ mình năm xưa rời bỏ hắn không lời từ biệt.

Chỉ có một bác sĩ đi ra. Ngay lập tức, hắn sấn tới, nắm cổ áo ông ta hét toán lên:

- Nói! Cô ấy thế nào rồi?_ Dường như chậm thêm chút nữa hắn sẽ điên mất.

- Th..iếu thiếu gia, xin bình tĩnh..._ Lão bác sĩ đưa hai tay trước ngực bảo vệ tấm thân già, khiếp sợ nhìn hắn. Trông thật dữ tợn, cặp mắt như muốn nuốt ông vào trong.

- Nói mau! Cô ấy làm sao? Hả?

- Tiểu thư... tiểu thư đã qua cơn nguy hiểm, nhưng do chấn thương vùng đầu khá nghiêm trọng nên...

- Nên thế nào? Ông tin tôi giết ông không hả?_ Lãnh khốc, đáng sợ, hắn mất kiên nhẫn quát vào mặt lão.

- Chưa.. chưa có thể xác định chính xác thời gian tỉnh lại và khả năng hồi phục trí.. trí nhớ..._ Lão lắp bắp, nghiêng người ra sau cố giữ giọng không bị lạc, nếu không, cái mạng già này khó lòng giữ được qua hôm nay.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp cho tên bác sĩ một giây hoàng hồn đã gạt lão sang một bên. Hắn chạy vào trong, hắn rất nhớ nó, thật sự rất nhớ cái khuôn mặt đã hai năm tồn tại trong ác mộng.

Bên trong, căn phòng trắng toát. Nó nằm miên man ngủ. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, nó xanh xao quá. Những vết trầy, bầm tím cả cánh tay, dãi băng chằng chịt trên đầu... Tim hắn đau. Tại sao bao năm qua cô không quay về tìm hắn. Có biết khi hắn nhắm mắt thì hình ảnh cô nằm bất động bên đường nhơ nhớp máu không cho hắn một giấc ngủ ngon. Hai năm đau khổ, cuối cùng ông trời cũng mủi lòng thương xót.

Run run, tay hắn nhẹ chạm vào mặt nó. Mềm mại, ấm áp, hắn ước được sờ lên khuôn mặt này mãi mãi. Nhếch môi, vừa mừng vừa tủi, hắn cười sung sướng, hốc mắt đọng lại những giọt lệ vui mừng.

- Mạc Mạc? Có thật là em không?_ Hắn hỏi nó.

- Sao bây giờ em mới về? Thời gian qua em sống thế nào?

Hắn hỏi trong vô thức, ôm ghì lấy nó. Hắn sợ, nó sẽ rời bỏ hắn như năm xưa.

Bên ngoài phòng hồi sức, nhìn thiếu gia cứ khư khư ngồi nhìn nó làm vú nuôi không khỏi xót xa. Bà chăm sóc hắn từ nhỏ, cũng đã xem hắn là cháu trai mình. Khi bà nhận được sự giúp đỡ của phu nhân Dạ Mẫn, sự biết ơn khiến bà có thể chết thay cho mẹ hắn nếu bà có thể. Nhưng thân phận là người hầu, bà làm được gì hơn? Sống mũi bà cay cay, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má gầy còm.

Cứ thế, hắn ngồi chờ nó tỉnh hết ngày này qua ngày kia.

Đã là ngày thứ 21, nó vẫn hôn mê. Còn hắn, chưa đêm nào chợp mắt.

Đêm nay, trời đẹp lắm. Vầng trăng tròn vằng vặc, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá ghé vào phòng nó ngủ. Tấm rèm trắng được mắc lên. Khuôn mặt hắn buồn bã, muộn phiền, hướng mắt vào khoảng không vô tận. Hắn như người vô hồn, hai tay đặt lên bệ cửa sổ, những ngón tay thon dài lạnh ngắt. Thật sự, hắn rất cần một bàn tay ai đó ôm hắn, sưởi ấm trái tim đầy vết tích.

Nó đã đến khi tim hắn đóng băng, làm rạn nứt tảng băng tưởng chừng không bao giờ tan chảy.

Hắn nhớ...

Hắn gặp nó vào một ngày mưa. Trời như trút nước. Một cô bé khuôn mặt bầu bĩnh, hai má lấm lắc bụi than đứng giữa ngã ba đường. Ướt nhẹp, chiếc áo thun trắng bám dính vào cơ thể cô bé. Mái tóc xõa dài, quết lại rối bù. Cô bé khom lưng, hai tay cầm ba chiếc bánh mì còn nóng áp vào lồng ngực, đó là bữa tối của hai bà cháu. Bầu trời mù mây đen, chắc sẽ rất lâu mưa mới tạnh. Hàng mi cong khẽ chớp chớp, môi mím, mắt lượn xung quanh, cô bé chạy qua đầu một chiếc xe mui trần.

Ảo giác chăng? Hình dáng kia không thể là cô. Trống ngực đập liên hồi. Thắng xe thật nhanh, bánh xe ma sát với lòng đường trượt một đoạn dài. Hắn như thằng điên, lao ra khỏi xe, chạy về hướng bóng dáng vừa xuất hiện, xoay người, mắt đảo quanh... nhưng không thấy cô đâu. Dòng người hối hả trốn mưa, lác đác những cánh dù đủ sắc. Còi xe inh ỏi cả một đoạn đường.

Thất vọng.

Vì quá nhớ nhung sinh ra ảo ảnh, rồi ảo tưởng cô quay về.

Nực cười, một năm trước chính mắt hắn nhìn thi thể cô nằm trên vũng máu, vậy mà giờ lại chạy dưới mưa như thằng khờ tìm kiếm. Chuyện như mới ngày hôm qua, đến khi nào mới có thể chấp nhận cô đã chết? Cười khổ, cay đắng. Nước mắt mặn chát hòa lẫn nước mưa, mi mắt cụp xuống. Trên trời, tiếng sấm chói tai, với cậu chỉ có ngày mưa buồn bã.

Buổi chiều mưa hôm ấy, chàng trai chạy hết cả một con phố, hét lên trời hai tiếng "Mạc Mạc ". Người qua đường nhìn cậu lắc đầu quay đi. Con người, ai bất hạnh hơn ai? Ai viên mãn hơn ai?

Từ bỏ, dày vò bản thân đã quá đủ. Đã đến lúc hắn trở lại là con người của trước đây.

Nhưng...

Số phận không do ta tự quyết.

Hắn lại gặp nó, cũng vào một ngày mưa...

Tan sở, nhân viên tản sang hai ngã về nhà. Ngày nào cũng thế, cậu chủ tịch trẻ tuổi luôn là người ra khỏi cổng công ty cuối cùng, hình ảnh này đã quá quen thuộc với ông bảo vệ già. Mệt mỏi, day day huyệt thái dương, hắn lao vào công việc điên cuồng để quên đi mọi chuyện.

Chiều nay tiết trời vẫn lạnh, hắn khoác lên người chiếc quàng cổ đen. Phả ra hơi thở khói trắng, trời heo hút mây. Ven đường, cây đã trụi lá, con đường sạch sẽ đông người qua lại. Bất chợt, vài hạt mưa rong ruổi kéo nhau tới. Cảnh chạy trú mưa khiến hắn ấm áp. Hắn thích mưa, vì mưa lãng mạn vô cùng.

Mưa bắt đầu nặng hạt, hắn trở vào trong xe, khởi động, chiếc xe dần dần chuyển bánh.

Đi một đoạn, đường tắc nghẽn.

- Ai gọi cấp cứu đi, con bé ngất rồi._ Tiếng người đàn ông đứng tuổi. Đám đông hỗn loạn.

- Mau đi, con bé mất máu quá nhiều, đón taxi hay gì cũng được.

- Đường tắc mà._ Giọng một phụ nữ.

- Ai có mô tô không? Tôi cần thêm người ngồi sau đỡ con bé.

Im lặng, toàn là phụ nữ và trẻ con, không ai đồng ý giúp ông ta một tay.

Lúc đó, chiếc BMW dừng lại, một phụ nữ mang thai cố đập kính xe, miệng mấp máy muốn nói gì đó. Hạ cửa kính.

- Làm ơn giúp chúng tôi, xin anh!

- Chuyện gì?_ Hắn lạnh lùng quay sang không quên đưa mắt dò xét.

- Anh xuống xe được chứ? Chúng tôi cần anh đưa con bé tới bệnh viện, đường tắc, cấp cứu không đến được, con bé mất máu nhiều quá.

Hắn không nghĩ ngợi gì, xuống xe, ai gặp trường hợp này chắc cũng không thể bỏ mặc. Tiến lại gần, chết sững.

Người đàn ông ôm nó trong tay cố thuyết phục người qua đường giúp đỡ. Nó lấm lem, quần áo bẩn thỉu nằm bất động. Máu từ đầu dọc cánh tay chảy xuống đường. Kinh ngạc, hắn không tin, khuôn mặt kia là cô.

Giật tay ông ta, hắn bế nó lao ra khỏi đám đông, những ánh mắt đổ dồn lên chàng trai. Xa xa, họ thấy hắn băng qua dòng xe nghẹt cứng.

Chàng trai khuất bóng là lúc đám đông tản ra. Người đàn ông xúc động, cậu bé ấy thật tốt.

Cả trời đất như chao đảo, nhìn cô gái trên tay, hắn vẫn chưa thể tin cô còn sống.

Mưa dội vào mặt rát điếng, hắn tin.

Vui mừng, xen lẫn tủi cực vô cùng. Nước mắt không rõ rơi lã chã tự bao giờ.

Đầu óc trống rỗng, đôi chân không còn kiểm soát chạy điên cuồng.

...

Hôm ấy, hắn nhầm nó là cô. Kết quả xét nghiệm ADN, họ không cùng một người mà là chị em song sinh.

Cô, người con gái hắn yêu- Mạc Mạc và nó như hai giọt nước.

Có những sự trùng hợp đến đau lòng.

Phải chăng là duyên phận định sẵn? Ông trời vạch cho hắn chuỗi ngày bất hạnh tiếp nối nhau đến tận bây giờ.

Ngước mắt lên trời, những vì sao lấp lánh như pha lê. Đôi mắt hắn sáng long lanh ngấn lệ. Ông trời muốn trêu người đến khi nào?

Gió mát rượi, cây phong về đêm vẫn rụng lá. Những chiếc lá đỏ uốn lượn vài vòng trên không rồi nhẹ nhàng tiếp đất.

Hắn quay lưng lại với nó, cảnh đêm thơ mộng, hệt một bức tranh buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro