Chap 10: Không tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... môi chạm môi.

"Làm sao đây? "_ Nó. Trợn tròn mắt.

"Bé ngốc, nhìn gì dữ vậy không biết? "_Hắn.

"Cạch "_ Cửa phòng mở.

- Hả???_ Lưu quản gia giật mình lui ra, nó và hắn nhìn chung một hướng.

- Ta... ta chưa thấy gì hết! A... a, cứ tự nhiên a..._ Giọng run run, vội vàng lủi.

Bật dậy như lò xo, ngượng ngùng nó cúi đầu. "Thịch... thịch... thịch... "

Hắn đứng dậy thong thả nhưng thực chất chân không còn cảm giác, gượng gạo cười nhẹ. Lần đầu hắn... kiss, liếm nhẹ môi mỏng, mặt lơ đi.

- Em... em..._ Nên bắt chuyện thế nào đây? Tim đập nhanh quá.

- À... anh..._ Hắn cũng không ngoại lệ.

- Em xin lỗi, sàn nhà trơn nên... nên mới...

- À à không có gì._ Hắn cướp lời.

- Mà anh có sao không?_ Nó như sực nhớ hắn vừa cứu mình gấp gáp hỏi, nhìn hắn dò xét, nhưng không dám lại gần.

- Không, anh không sao. Em có sao không?_ Hắn không còn biết câu nào khác để hỏi nó, trong đầu chỉ tồn tại nụ hôn lúc nãy.

- Em không sao! Hì..._ Cười gượng, mặt đỏ ửng.

- Ừm! Hi...

- Á, nó nó..._ Nó chỉ tay về phía hắn, con mắt hướng xuống dưới.

"Hả? Không lẽ...??? Có cần kích động vậy không? Chết tiệt! ". Thầm nhủ, mặt tái mét, trán rịn mồ hôi, chân tay bủn rủn... thân dưới đã xxx. Lần nào cũng vậy, hễ vào nhà vệ sinh là có chuyện. Xấu hổ chết mất.

"Nó quá lớn "_ Nhìn chằm chằm, cắn nhẹ môi, nó e dè nhìn hắn. Hình như lúc ngã có quơ đụng thứ gì đó, là nó sao?

"Con bé ngốc mà cũng biết mấy cái... ? Nhìn gì chăm chú quá vậy trời? Không lẽ... "_ Hắn.

"Làm sao đây? Không lẽ bắt...? "_ Nó.

"Đúng là ngốc mà... em làm anh điên mất "_ Xiết chặt tay.

- Em... em lỡ, xin lỗi. Nếu có thể anh nhận em đi, em sẽ chăm sóc anh thật tốt, hiện giờ em không có..._ Mặt đau khổ nhìn hắn.

- Không cần a, anh không cần._ Hắn xua tay, ngờ nghệch.

- Không không, do em, em chịu mà!_ Nó vội nhận lỗi.

- Anh đã nói là không cần mà?_Hắn gắt, khó chịu nhìn nó.

"Trời! Ngốc? Không thể... nó không thể là người như vậy? Không "_ Hắn lắc đầu lia lịa, thực không thể tin. Nó càng áy náy.

- Nó quá lớn, em làm em chịu..._ Nó cương quyết.

"Nó quá lớn "

"Nó quá lớn "

"Nó quá lớn "

"Có cần phải nói trắng trợn ra vậy không? Em là vậy sao hả? "

- Em làm anh rất thất vọng!

- Em... em, em nói em chịu mà.

- Im ngay, ra ngoài._ Hắn quát, lần đầu hắn nạt nó.

Nó sợ, mắt ngân ngấn nước.

- Thực xin lỗi anh, em chỉ muốn...

- Ra ngoài ngay!_ Mặt hắn xanh mét, tức giận không để nó nói hết câu. Hắn không tin, ngàn lần không tưởng được.

- Phong, hức... nó rất đáng giá nhưng em sẽ làm mọi cách để được..._ Vừa nói nó vừa chạy lại.

- Đ..ừng... đừng lại gần a... hở...

- Nó sắp hết rồi, còn một ít, để em...

Hắn vội né người, nó bẻ ra sau lưng hắn.

- Chắc... chắc mắc lắm, em xin lỗi, xin lỗi, hức..._ Nước mắt chảy ròng, tay nhặt những mảnh thủy tinh vỡ, lọ tinh dầu quý như vậy đã bị nó đánh đỗ...

Hắn quay phắt người, mừng muốn phát khóc. "Lạy em, ngốc! "

Nhìn nó lom khom nhặt từng mảnh hắn vừa tức vừa thẹn. Mà nó ngốc vậy sao hắn có thể nghĩ nó là loại người đó. Có lỗi ha.

- Anh, em xin lỗi, em không có tiền, anh cho em làm trả nợ đi. Em nhất định sẽ chăm sóc anh tốt mà._ Nó năn nỉ, nước mắt giàn giụa, sợ hãi. Món đồ quý giá như thế làm sao trả nỗi bây giờ. Trong người không có một xu nào, lấy gì đền đây?

- À, ừm!_ Xấu hổ. Mình mới là người nên xin lỗi nó, lúc nãy quát nó như vậy mà.

- Mạc Mạc, anh xin lỗi, anh không nên nặng lời với em.

- Không, là em làm hỏng.

- Thôi, để anh, em đứng dậy đi._ Vừa nói vừa ngồi xuống cạnh nó.

- Để em._ Nó quơ loạn, hắn thật tốt, không thể để hắn giúp mình được.

- Cẩn thận!_ Trán nhăn lại, cầm tay nó, hậu đậu thật, đứt tay rồi. Lọ tinh dầu này có đáng như vậy không, nghĩ mà lòng không khỏi xót.

- Em không sao._ Nó thấy mình không làm được gì, chỉ gây phiền toái cho hắn. Rất ghét chính mình a.

Vội lấy chai sát trùng, bông, hắn cố định tay nó bôi thuốc. Chắc rát lắm, nó khóc nhiều thật, vết thương không to nhưng nhìn nó có vẻ đau.

Cúi đầu lặng lẽ khóc. Nó kìm nén không nấc lên, hắn làm nó cảm động quá. Hắn quá tốt.

- Em đau lắm không?_ Hắn ân cần hỏi, ánh mắt nhìn nó có chút thương, có chút xót.

Lắc. Quệt nước mắt, nó cười với hắn. Nụ cười làm tim ai lệch vài nhịp. Hai người nhìn nhau, trong mắt giờ chỉ có đối phương.

Khẽ quay sang hướng khác, nó sụt sùi.

- Cảm ơn anh!

Dìu nó đứng dậy, hắn bế nó lên.

- Thả em xuống đi._ Rất nhỏ, nó lí nhí.

- Không._ Hắn không muốn nó xảy ra bất cứ chuyện gì, hướng lại bồn tắm.

Xả nước, chạm tay vào có vẻ đủ ấm, cho vào ít tinh dầu bạc hà, khuấy đều.

- Cởi ra._ Không nhìn nó.

- Dạ?_ Nó không hiểu nhìn hắn.

- Cởi váy ra.

Hai tay che trước ngực, dù gì nó cũng lớn, lại là con gái, cũng biết xấu hổ a.

- Em muốn anh cởi giúp sao?_ Hắn cười ma mị, khiến ai kia sững người.

Lắc đầu. Nó lùi lại sau. Nhìn hắn không tin tưởng.

Nhìn bộ dạng sợ sệt hắn thầm cười, đây mới thực là nó. Cô bé ngốc.

Tiến một bước.

Có người lùi hai bước.

Lại tiến.

Tiếp tục lùi.

Thêm bước tới trước.

Vội vã lùi lại sau.

Tiến bước cuối cùng.

Không thể lùi, sau lưng là tường.

Mặt đối mặt, hơi thở gấp gáp phả ra cổ hắn. Cúi đầu nhìn xuống, tóc xõa xuống đen mượt, hai má ửng đỏ, môi hồng mím chặt, mắt nhắm tít, mi run run từng hồi, nhịp tim thình thịch rõ mồn một...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro