Chap 5: Cô gì ơi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái ví của tao đâu, con ranh kia, mày lấy đúng không? "_ Người đàn bà mặt mày dữ tợn dực lấy tóc nó.

"Con không lấy! "_ Nó đau, nhưng nó thật không biết.

"Mày không lấy thì ai vào đây? "_ Phía sau, người đàn ông nhìn nó e dè, thực ông cũng không thể can ngăn vợ mình, số tiền đó quá lớn.

"Con thề, con không biết, con mới từ dưới lò lên! "_ Tay nó giữ tóc, đau quá, nó khóc.

"Không nói nhiều, mày cút ngay cho tao, ngày mai không cần đến làm nữa. "

"Bà ơi, con xin bà, ông xem kĩ lại giúp con, con không biết thật mà! "_ Tại sao chuyện gì cũng nghi nó, ở đây có tận ba đứa làm công cơ mà. Xảy ra chuyện thì không thấy hai đứa kia đâu, bà không nghi nó thì nghi ai?

"Cút "_ Bà ta quát vào mặt nó, khinh bỉ, loại làm công ăn lương mấy đứa thật thà, bà đây không đánh là may rồi, ở đó mà khóc lóc ỉ ôi.

"Oan... oan...híc, oan cho con bà ơi?"

"Còn oan nữa hả? Hả?"_ Nói rồi bà ta cầm xẻng xúc than đánh vào lưng nó, đau, đau kinh khủng.

Hai tay giơ lên bảo vệ đầu, oan cho nó, cả ngày không được ăn còn bị đánh, nó mệt lã. Bò lại chân ông chủ, nó giật giật ống quần ông, van xin thảm thiết.

"Ông,... híc... con xin ông, con... con thề, con không biết gì hết, hức... hức... ông ơi, con còn bà nữa, mất việc bà cháu con làm sao sống... ?"_ Nó van nài, ông chưa kịp đỡ nó lên thì mụ ta đã sấn tới, đinh cái tát vào mặt nó.

"Tụi bây có đứa nào vào đây mà không mẹ già, em nhỏ? Mấy chiêu lừa người này tao ném hết rồi, mày còn không cút đừng trách bà đây độc ác. "

"Xin bà, hức... hức, con thật sự không biết, híc... con không lấy. "

"Mày còn già mồm gớm? "_ Nó càng nói thì càng làm mụ ta nổi điên, máu nóng lên tới não, nó không chừng phải chịu trận rất đau đớn.

"Con... "_ Chưa kịp nói hết câu, mụ đã giơ xẻng lên, nhưng chưa kịp đánh nó thì ông chủ tốt bụng đỡ cho nó. Nó xem ra đã làm liên lụy ông, nhưng không lấy làm sao nhận? Nhìn ông nhíu mày, cánh tay bắt đầu rỉ máu, nó đành liều.

"Là con, là con, hức,... con nhận, là con lấy. "_ Nó hớt hãi nhận tội, tội này phải nhận thay cho kẻ khác, thực bức nó quá.

"Con im ngay cho ta, còn bà nữa, sao bà khẳng định nó lấy? "_ Ông tin nó, ai lấy tiền của ông không cần biết, chỉ biết nó không là người đó. Nó làm ở đây bao lâu ông hiểu con người nó đôi phần. Quay sang mụ vợ độc đoán, mặt ông tối sầm lại.

"Ông còn bênh nó sao? Thứ làm công như nó thấy tiền là mắt sáng, vả lại với số tiền đó nó không nổi lòng tham mới là chuyện lạ. "_ Mụ vẫn khư khư nó là trộm, cặp mắt đỏ ngầu nhìn nó khinh bỉ.

"Bà có thôi đi không? "_ Quát mụ vợ, vợ mình thật không phân phải trái đúng sai, cứ nghi ai là hét toán lên. Rốt cuộc cái nhà này không còn xem ông ra gì. Đến bây giờ mới bảo vệ con bé, ông xấu hổ nhìn nó có lỗi.

"A! Thì ra mày dụ dỗ chồng tao? Gớm nhỉ? Mới từng này tuổi đã học thói lẳng lơ đầu đường xó chợ! "_ Mụ xỉ thẳng mặt nó, dè bỉu, khinh miệt, căm phẫn.

Nó sợ hãi lắc đầu lia lịa, miệng muốn nói gì đó nhưng không sao nói được, oan càng thêm oan. Nước mắt nó chảy như mưa, cơn đau tê dại, nó rất đau.

"Bà nói lại lần nữa xem? Tôi nhịn bà được nước lấn tới đúng không?"_ Ông chủ nhìn bà phẫn nộ, thực không chịu nổi người đàn bà này, bao năm qua ông nhẫn nhịn vậy là quá đủ, giờ muốn gì ông cũng chấp.

"Ông còn bênh nó, tôi là vợ ông mà? Hay? Hay ông đem tiền cho nó? "_ Mụ ta quả độc đoán khó lường, chuyện gì cũng suy đoán lung tung, hại ông không tài nào chịu nổi.

"Bà...? "

Thấy ông chủ cứng họng không nói được gì, nó trong cơn đau vật vã cố gào lên, lấy chút hơi sức còn lại để minh oan cho ông.

"B..à,... bà ơi, ô...ng ông không là người như vậy! Bà đừng nghi bậy,... tội... tội cho ông chủ con...! "_ Nó chỉ nói theo lý trí, mệt mỏi, bụng đói cồn cào, dù có bị đuổi, bị đánh cũng không muốn gia đình ông bà chủ mất hòa khí.

"Ha? Con ranh, mày dụ dỗ chồng bà, để xem hôm nay mày ra khỏi đây bằng cách nào? "_ Mụ lại lôi tóc nó, đánh vào mặt nó xối xả, đá nó không khác gì một con chó hoang.

"Bà dừng lại ngay cho tôi! "_ Ông kéo bà ra, mụ ta tưởng ông bảo vệ nó thì đánh luôn ông. Trong cơn mê loạn, mắt nó lờ mờ thấy bà chủ hung hăng đánh nó, cái xẻng giáng xuống trúng ngay đầu. Đau, sợ, oan ức, tủi hổ, nhục nhã...

.

.

.

-Không? Không phải, đừng đánh con, đừng, ông ơi, tránh ra..._ Nó giẫy giụa, hai tay quơ loạn giữa không trung, mắt nhắm nghiền, nó muốn thoát khỏi cơn ác mộng này. Miệng lắp bắp, van nài khẩn thiết.

Bên kia phòng, hắn đang xem tài liệu, trán không khỏi nhăn lại. Công ty dạo này làm ăn thua lỗ, thất thoát hơn chục tỉ trong vòng một tháng. Căng thẳng, hắn bỏ xấp tài liệu xuống bàn, tựa lưng vào ghế nhắm nghiền mắt. Hắn quá mệt, Hàn Bá Dương ốm, cả núi công việc cần giải quyết hắn đều phải xem qua. Xem ra Bá Dương này thật không thể thiếu, có cậu ta xem ra hắn may mắn. Thầm nghĩ ngợi, chợt nghe tiếng ai đang rên khóc, hình như xuất phát bên kia. Là phòng nó? Hoảng hốt, hắn vội vàng chạy sang.

Chạy tới ôm lấy nó, hắn hét lên:

- Quản gia, quản gia, mau gọi bác sĩ cho tôi._ Quay sang nó, lo sợ, nắm lấy đôi tay nhỏ bé, nó làm sao vậy chứ?

- Đừng, hức... đừng đánh con, con lạy bà,... hức._ Nó khóc, nước mắt lưng tròng, cố gắng mở mắt nhưng không thể. Đầu nó đau như búa bổ.

- Mạc... à không, cô gì ơi? Tỉnh lại đi?_ Hắn lỡ nhầm nó là cô, vội sửa lại. Hắn sốt ruột, nó có gì đó không ổn.

Trán rịn mồ hôi, mi run rẩy, nó đang sợ điều gì? Hai tay quơ loạn, nhìn nó kêu sợ bị đánh mà lòng hắn quặn đau. Cô gái này muốn hắn phải làm sao đây?

- Ông... ông ơi, tránh ra, tránh ra,..._ Nó kêu gào, khó thở, nhìn nó sợ hãi tim hắn không khỏi đau.

Bác sĩ chạy như tên lên phòng nó, hắn ra ngoài chờ. Bất an, liệu nó sẽ không sao chứ? Càng nghĩ càng thêm rối.

Thở phào nhẹ nhõm, cô gái này thật không biết sẽ dọa ông bao lâu nữa, người của thiếu gia, sơ xuất là cái mạng này ai đảm bảo? Lau vội mồ hôi, nhanh nhất có thể, ông lao ra tìm hắn. Chậm trễ sẽ khôn lường, chỉ là kinh nghiệm lần trước thôi.

- Sao? Cô ấy thế nào?_ Hắn nhìn ông hỏi gấp gáp.

- Thưa thiếu gia, tiểu thư không sao cả, chỉ là chuyện trong quá khứ khiến cô ấy sinh ra ảo giác. Với tình hình này có thể tiểu thư sẽ tỉnh lại nhanh thôi, chậm nhất là hai ngày nữa._ Ông bình tĩnh trấn an, lần này thực may mắn cho ông.

Hắn mừng cuống lên, niềm vui không sao diễn tả được? Rốt cuộc cũng nhận ra mình hơi thái quá, hắn nhỏ giọng bảo ông xuống lấy chi phiếu rồi có thể về.

Không đợi bác sĩ rời khỏi, hắn chạy nhanh vào phòng nó. Trong lòng như nở hoa, nó tự khi nào là người tạo niềm vui cho hắn. Nụ cười xa xỉ không khó mà có được. Dù không là cô, nó cũng có chút gì đó quan trọng trong lòng hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro