Chap 8: Mạc Mạc là tên em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vớ lấy khăn lau mặt, hắn cười híp mắt, nó đỏ mặt cúi đầu. E thẹn, tim nó đập nhanh quá, nó sao vậy nè?

- Bé? Em có sao không?_ Thấy nó không lên tiếng, cứ mãi nhìn sàn nhà, hắn lay lay vai nó.

- Hả?_ Nó giật mình, ngẩng lên nhìn hắn. Đôi mắt trong veo ngây ngô, hắn lơ mặt đi, nếu nhìn nó thêm chút nữa chắc tim hắn rớt ra mất.

Nhếch miệng cười, thò tay dắt nó ra ngoài. Đến bàn ăn, nhìn tô mì lềnh bềnh, ăn gì được nữa. Vò đầu bức tai, đỡ nó ngồi xuống, hắn mở tủ lạnh, toàn là trái cây và sữa, còn lại là đồ sống. Ái ngại nhìn nó.

- Em uống sữa đỡ nha?_ Hắn thật sự hết cách. Không đợi nghe câu trả lời, lấy ly đổ sữa vào đưa ra trước mặt nó.

Gật.

Hắn cười, hôm nay hắn cười rất nhiều.

Nó cầm lấy ly sữa, mặt vẫn không ngẩng lên, lặng lẽ uống hết.

"Quả rất giống em, Mạc Mạc "_ Hắn thầm nghĩ, mắt gợn một chút buồn bã. Nó là chị em song sinh với cô, nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược. Cô hoạt bác nhanh nhẹn, lúc nào cũng lạc quan vui vẻ, còn nó...

Thấy hắn không lên tiếng, nó khẽ liếc nhìn. Bất ngờ bốn mắt gặp nhau. Ngượng ngùng quay mặt đi. Tim nó lệch đi vài nhịp.

- Em muốn ăn ít gì không?

Lắc.

- Anh đưa em về phòng!_ Hắn chực toan bế nó thì khựng lại.

Lắc.

- Em phải nghỉ ngơi, ngoan đi._ Trán nhăn lại, hắn sợ nó không đủ sức lại ngất, nhìn nó hơi nhợt nhạt.

Lắc.

Không đến lượt nó phải lên tiếng, hắn nhấc bổng nó lên. Bị động bất giác đẩy hắn ra. Nó nhìn hắn chằm chằm. Rồi không dẫy giụa nữa, nép vào ngực hắn.

"Ngoan, bé ngoan "_ Nghĩ thầm.

Không gian im ắng, lên hết hai lầu mới đến phòng nó. Hắn đi rất chậm, dĩ nhiên không muốn đánh mất giây phút này, và dĩ nhiên hắn biết người con gái này không phải cô. Nhưng vẫn muốn được gần nó, xa nó hắn không đành lòng.

- Thả em ra!_ Nó lên tiếng.

Chợt dừng lại.

- Để em xuống!_ Lần thứ hai nó chủ động nói chuyện với hắn.

- Em đau ở đâu hả?_ Hắn đưa ánh mắt dò xét.

Lắc.

- Chứ sao?_ Hắn thực không hiểu nó muốn gì. Mắt nheo lại, ở cạnh hắn nó không thoải mái sao?

- Nặng, em nặng lắm!_ Nó ngại ngùng quay mặt đi. Gương mặt đỏ ửng.

- Sợ anh mệt?_ Hắn cười, trán giãn ra.

Gật.

- Em gái ngoan._ Từ nay, nó là em gái của hắn. Hai từ "em gái " sao nặng nề đến vậy? Thực cũng sẽ không dễ dàng, nhưng tốt hơn vẫn nghĩ đây là cô. Hắn không muốn làm tổn thương nó chỉ muốn nâng niu, bảo vệ, thứ hắn quý bản thân phải trân trọng. Tiêu Phong này quyết bảo vệ cô bé này, có thể chỉ là anh trai và em gái.

Có một người thoáng buồn.

"Cạch "_ Cửa phòng mở, đặt nó lên giường, kéo chăn đắp kín. Nhìn một lượt hắn quay đi.

- Đừng đi!_ Nó gọi hắn. Bóng tối rất đáng sợ, gian phòng quá rộng. Nó không muốn ở một mình.

- Được._ Hắn không nghĩ ngợi gì, ngồi lên giường. Cả hai im lặng.

Màn đêm tĩnh mịch.Trăng khuyết, trời không sáng, đèn ngủ vẫn bật. Hắn tựa lưng ngồi nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng lờ mờ rọi lên khuôn mặt tuấn mỹ, góc cạnh. Ánh mắt xa xăm, có nét cô đơn, hình như hắn đang buồn.

Lay lay tay hắn.

Hắn nhìn nó. Một lần nữa họ nhìn nhau.

- Tên? Tên anh?_ Ngước mắt hỏi hắn, môi đỏ mọng mấp máy.

- Phong, Tiêu Phong._ Cười, hắn đáp trả.

- Em? Còn em tên gì?_ Nó tròn mắt nhìn hắn. Có cảm giác tủi thân. Ngay cả chính mình cũng không biết là ai, tên gì. Hốc mắt trào lên hai hàng lệ.

Dường như nó rất muốn biết, hắn cũng không biết nên nói thế nào đây? Khó xử im lặng.

Giật giật tay áo.

Nó đang chờ câu trả lời, hắn có thể thấy tất cả sự chờ mong từ ánh mắt đó.

- Mạc Mạc.

- Mạc Mạc? Tên em sao?_ Nó ngây ngô, vô tình đánh trúng nơi đau nhất của một người.

Gật.

Tim hắn đau. Không hiểu bản thân đang muốn gì, hắn mong nó là cô sao? Không dám nghĩ chính mình độc ác đến vậy. Buồn bực, ức chế, hắn muốn hét thật to. Cứ nghĩ bản thân đủ mạnh mẽ để bảo bọc người chị em song sinh này của cô, nhưng không dễ dàng như hắn tưởng. Đối diện với nó, hắn rất nhớ cô. Mãi mãi hình bóng cô vẫn ngự trị trong trái tim này, nhưng là nơi sâu nhất.

Nó cười như đứa trẻ được quà. Hắn là Tiêu Phong, tên rất hay. Còn nó, Mạc Mạc, nó cũng có tên. Cảm giác rất bình yên, an tâm. Nó không biết hắn là ai ngoài cái tên đó, cũng không rõ tại sao mình lại ở đây, nơi này dường như từng có trong kí ức của nó. Rất quen thuộc...

Không nghe tiếng nó cử động, quay sang đã thấy nó ngủ. Phớt lọng tóc sang một bên, hắn ngắm kĩ khuôn mặt nó, càng nhìn càng không thể tin nó và cô không phải một người. Quá giống. Biểu hắn chấp nhận sao đây? Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấm nóng áp vào má mình. Lòng nặng trĩu, ngày mai đối xử thế nào với nó? Phải gọi là "em gái " sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro