Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Lần đầu hẹn hò

" Người anh thích là em đó, Dạ Hi"
" Người anh thích là em đó, Dạ Hi"
....
Cậu nghe mãi câu nói ấy phát ra từ Mạnh Cường vẫn không thông vào đôi tai của cậu. Mạnh Cường thật sự thích mình thật ah. Cậu chủ thật sự thích mình kìa. Thiên a, con ngàn lần cúi đầu cảm tạ cho con may mắn a. Con vui muốn lên trời thơm Thiên một cái^^. Tim cậu lúc này đập loạn lên, khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng. Cậu cúi hẳn mặt xuống để không cho Mạnh Cường nhìn thấy bộ dạng cậu xấu hổ lúc này. Về phía Mạnh Cường đột nhiên thấy cậu trốn mặt mình thì không vui một tí nào. Khác với trí tưởng tượng của anh thì cậu phải chủ động nhảy cẫng lên rồi ôm lấy anh mới phải chứ (Tg: Đầu óc anh quả sáng suốt).

Anh muốn xác định có thật Dạ Hi thật lòng thích anh hay không. Anh vờ giọng ủ rũ, có chút giận dữ hỏi:
- Em không thích anh hả?
Cậu nghe câu hỏi thì hết hồn. Không nghĩ ngợi gì hết, cậu đột ngột ngẩng mặt lên dối diện với Mạnh Cường nói một tràng:
- Em... Em thật sự rất thích anh. Từ rất lâu rồi

Bốn chữ "từ rất lâu rồi" cậu đột nhiên nói nhỏ xuống vì hơi xấu hổ nhưng Mạnh Cường tai thính nên nghe hết. Anh muốn nghe lại 4 chữ đó nha. Trong đầu không ngừng vui sướng vì Dạ Hi thích anh từ rất lâu rồi. Muốn ẻm nói lại ghê nên anh ghét miệng của mình xuống vành tai cậu, phả hơi ấm áp vào nơi mẫn cảm của cậu:
- Em thích anh từ khi nào?
Ôi mẹ ơi, cậu bị doạ giật mình. Anh vẫn không chịu tránh xa cái tai mẫn cảm của cậu. Cậu đỏ từ tai lên mặt, càng ngày càng cúi thấp hơn. Mạnh Cường vẫn chưa chịu từ bỏ, tiếp tục ghé vào tai sát hơn, cắn nhẹ vành tai đỏ hồng một chút tiếp tục nói:
- Em nói lại cho anh, thích anh từ khi nào?

Dạ Hi run người, mỗi lần anh chạm vào cậu là có một luồng điện chạy dọc qua người làm cậu không thể thích nghi được. Cậu im lặng một hồi để giữ lấy bình tĩnh rồi ngẩng mặt lên đối diện với anh, lấy hết can đảm của mình nói:
- Em...em thích anh...từ rất lâu rồi. Được...được chưa?
Anh mỉm cười hài lòng, cúi xuống định hôn môi cậu. Cậu thấy anh dí sát mặt anh vào mặt mình, tim cậu như ngừng đập. Anh định h...hôn mình thật à. Ma xui như nào cậu lại nhắm tịt mắt lại, mở miệng hít một hơi nói to:
- Em xin lỗi, nhưng em...em chưa sẵn sàng. Với lại e...em không biết h...hôn
Bị cậu từ chối, anh hơi tức giận nhưng nghe cậu nói không biết hôn làm anh bật cười. Dạ Hi của anh đúng là quá thật thà mà! Mạnh Cường anh thừa biết cậu không có dan díu với ai khác ngoài anh nên không thể nào biết cách hôn được. Không sao cả, anh sẽ là người đầu tiên tận hưởng nụ hôn đầu của cậu. Nghĩ tới đó mà lòng anh thấy phấn khích lên mấy tầng mây. Nhưng mà có gì đó sai sai. Anh đã đọc..., à không đã nghiên cứu qua những cuốn sách về tình yêu, những cuốn boy's love thì đa phần phải hẹn hò trước rồi mới tiến triển ấy ấy. Ok, quyết định vậy đi.

Mạnh Cường vừa dứt suy nghĩ trong đầu, quay trở lại với con người còn đang nhắm mắt sợ sệt kia thì không khỏi cười một trận sảng khoái. Dạ Hi nghe thấy tiếng cười của anh thì mở mắt khó hiểu nhìn anh. Thấy cậu mở mắt rồi anh vào thẳng vấn đê luôn:
- Cuối tuần này em rảnh không?
- Em rảnh
- Đây là mệnh lệnh, em phải thực hiện với anh
- Anh nói đi
- Cuối tuần anh muốn hẹn hò với em. Sáng thứ 7, 9h tại nhà anh, chúng ta sẽ đi chơi. Anh chỉ cần mỗi em đến thôi. Đừng bắt anh chờ lâu.
Dạ Hi mắt chữ A, mồm chữ O. Cái gì? Cậu chủ muốn cùng cậu đi chơi sau khi tỏ tình? Đây có phải là hẹn hò không ta? Đúng rồi, cậu chủ muốn cùng cậu hẹn hò a. Cậu thật vui nha, cậu chỉ dám gật đầu chứ không dám nhảy cẫng lên cả gan ôm lấy anh vì chưa...xin phép:)). Cậu gật đầu chấp thuận làm anh vui hết biết. Anh nhẹ nhàng buông cậu ra nhưng cũng không quên đặt nụ hôn nhẹ lên má và nhỏ nhẹ với cậu:
- Hãy đến, anh chờ em

Nói xong anh mỉm cười với cậu rồi bỏ đi để lại ai đó đang quay mòng mòng với nụ hôn vừa nãy.

*Nhà Công Công của chúng ta*
- Mẹ ơi, mẹ ơi
- Mẹ, mẹ ơi. Có chuyện lớn nè mẹ.
Vừa về đến nhà là Mạnh Cường hớt hải vào nhà gọi mẹ í ới. Mẫu hậu của Mạnh Cường đang đỏ mặt ngồi đọc truyện BL bị thằng con làm cho giật mình, vội vàng cất truyện rồi chỉnh đốn tư thế của bậc mẫu nghi =.=. Mạnh Cường mạnh bạo đẩy cửa và thấy mẹ mình như thế không khỏi cười lấy một tiếng:
- Mẹ giấu làm gì? Con thừa biết mẹ là hủ, hủ chuyên nghiệp luôn ấy chứ.

Bị con trai nói trúng tim đen, bà chỉ cười cười cho qua.
- Con tìm mẹ có chuyện gì?
Mạnh Cường vào thẳng vấn đề luôn:
- Mẹ với ba hẹn hò như thế nào? Lần đầu í mẹ
Bà hết hồn, thằng con nhà bác hẹn hò kìa, nhưng với ai. Mạnh
Cường nhìn thấy khuôn mặt mẹ lộ rõ vẻ phân vân biết mẹ đang suy nghĩ cái gì thì nói thẳng luôn:
- Con với Dạ Hi hẹn hò. Mẹ giúp con với
Răng bà muốn rớt ra khỏi hàm, đôi mắt xinh đẹp không khỏi hiện lên tia vui sướng, hớn hở khoác vai con trai:
- Con trai, giỏi lắm, rất giỏi. Mẹ rất tự hào về con, à cả con dâu tương lai của mẹ nữa. À mà con làm như thế nào vậy?

Mẹ cắn câu rồi, anh cười thầm trong lòng giữ thái độ điềm tĩnh nói với mẹ:
- Mẹ phai chỉ con cách hẹn hò thì con mới kể. À, mà nếu mẹ giúp con tốt, làm cho Dạ Hi với con về một nhà, con sẽ tặng mẹ một món quà đặc biệt mà chỉ có tụi con mới có (T/G: đố các bạn biết món quà là gì)

Bà bị phấn khích không thôi, không do dự nói tiếng đồng ý. Bà nhanh chóng lôi con bà vào mật thất của bà, là một cái phòng rất rộng ở dưới cái giường ngủ của ba mẹ anh. Đây không phải là cái phòng chứa vũ khí bí mật như những mật thất khác nha. Đây là mật thất thiên đường-con cưng thứ hai của bà chứa toàn bộ các loại sách, tiểu thuyết về đam mỹ từ 20 năm về trước. Tất cả đều là những cuốn kinh điển và chính chồng bà đã xây cho bà sau khi bà năn nỉ hết hơi và bà đã trả  rất đắt:)).

Ở giữa căn phòng đó có một cái bàn và mấy cái ghế, bà lôi Mạnh Cường đến đó ngồi. Khuôn mặt hai người trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết như bàn chuyện đại sự vậy.
Bà mẹ mở lời trước:
- Con hẹn Dạ Hi ở đâu?
- Ở nhà thưa mẹ rồi con dẫn em đi công viên
- Để mẹ gọi điện bao trọn 1 ngày công viên giải trí bậc nhất cho hai đứa
- Không được mẹ ạ, em ấy muốn thoải mái
- OK, TUỲ con. Con muốn dẫn em đi đâu?
- Em ấy muốn chơi gì con chơi nấy ạ
- Đi chơi sẽ thấy đói, con dẫn em ăn ở đâu?
- Em ấy ăn đâu, con ăn đó
- Vậy để mẹ cho xe dẫn hai đứa đi
- Thôi khỏi mẹ ạ, để con dẫn em đi xe buýt
- Cái thằng này, mày chê lời đề nghị của tao hả?
- Không phải đâu mẹ. Con sợ em ấy không thoải mái thôi

Bà không tin được thằng con nhà bà chiều chuộng vợ tương lai đến thế. Một câu là "em ấy", hai câu cũng "em ấy", haizz. Kiểu này giống như dụ nai vào hang cọp, lúc dụ về chung một nhà thì ôn nhu chiều chuộng, lúc về được rồi là điên cuồng giam giữ, chiếm tiện nghi mọi lúc mọi nơi, giống như bà bây giờ. Đúng là cha truyền con nối. Bà thở dài rồi tiếp tục hỏi:
- Hai đứa chỉ có đi chơi không í hả? Có ấy ấy không?
- Ấy ấy thì đợi rước về rồi tính. Mẹ hóng đến thế cơ à?
- Cái thằng! Tao đâu đến mức biến thái như thế. Ý tao là hôn ấy?
- À, cái đó con chưa biết. Mà con chưa hôn ai bao giờ
- Ai bảo mày chưa hôn ai?
- Cái gì? Hồi bé con đã mất rồi ư?
Mạnh Cường suy sụp trầm trọng. Trời ơi, trong trắng nay còn đâu? Gần hai mươi năm gìn giữ? Trời ới? Thấy mặt con trai minh biến sắc, bà không nín được cười:
-Haaahaa. Ngày xưa, tao với ba hôn mày nát môi. Haahaaa.
- MẸ!!!
Cậu giận dữ đứng lên, bị mẹ lừa rồi. Aizz, cũng may là ba mẹ hôn. Từ nay về sau chỉ có Dạ Hi được hôn môi anh thôi, còn ba mẹ lớn rồi hôn hai má anh thoi ^^.
- Mẹ chỉ con cách hôn đi. Càng kích thích càng tốt.
- Sao mày hỏi tao? Mày không thích tao toàn bị cưỡng hôn thôi hả? Đi hỏi ba mày ấy. Ổng giỏi lắm.
- Con sợ ba...không...
- Mày yên tâm đi, ba mày cũng là hủ, cũng được gần 2 năm rồi
-....
- Mày bất ngờ lắm đúng không? Chuyện dài lắm, mày kêu con tác giả kể cho mày nghe (t/g: what)
- Con cảm ơn mẹ. Con đi hỏi ba đây
Nói xong, cậu ôm mẹ cậu, hôn chụt rõ to vào má của mẹ cậu rồi chạy biến đi. Thấy cậu con trai phấn khởi như vậy, bà bất giác nở nụ cười. Bỗng nhiên có một vòng tay rắn chắc ôm bà từ đằng sau, bà giật mình quay ra sau nhìn là khuôn mặt dịu dàng nhưng chứa nhiều lãnh ý của chồng bà. Bà thay đổi 360 độ
- Ối ông xã! Sao...sao anh vào đây được?
- Hình như em quên là phòng này nối tới thư phòng của anh

Chết, bay giờ bà mới nhớ ra. Ối trời ạ. Bà cười cười cho qua thì ông xã của bà lại không bỏ qua, đưa tay còn lại ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của bà, kéo bà lại gần về phía mình.
- Em hay nhỉ? Dám nói anh là hủ trước mặt con trai đấy.
- Ơ, hơ hơ. Dù gì cả nhà ta đều hủ mà. Em chỉ nói sự thật thôi

Chồng bà cười tà mị, đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống bà
- Em lại quên rằng cả gia đình mình hủ là do ai?
Bà im lặng một hồi, lục một đống kí ức thì kết luận nguyên nhân la do bà đã đầu độc nguyên gia đình này đọc đam mĩ. Bà không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống thì ông chồng đã nhanh tay bắt lấy chiếc cằm của bà mà hung hăng hôn xuống, cái tay không yên phận mà đi ngao du "thiên hạ", không quên nói một lời:
- Bây giờ anh phải phạt em thật nặng
- Ưm...

Căn nhà thật sự sống động với sự kết hợp giữa tiếng kêu vang thảm thiết "Ba oi, ba hỡi" của Mạnh Cường và tiếng ái muội rên rỉ trong mật thất của bà vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro