chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phen này anh phải giữ cô lại cho riêng mk. Sau khi anh thay đồ xong bước ra thấy cô đang ngồi đọc sách, nghe thấy tiếng bước chân cô quay lại nhìn rồi nở nụ cười thật tươi.

"A...cậu chủ đúng là đẹp trai có khác mà!! Hi hi"

Cô cười tít mắt nhìn anh rồi lại nói tiếp.

"Cậu chủ ,đợi tôi lát! Tôi đi hâm nóng lại thức ăn!!"

Nói xong cô đi đến bàn cạch giường lấy thức ăn rồi đi xuống. Một lát sau cô mang thức ăn đã đc hâm nóng lại mang lên phòng anh. Dù sao đi nữa cô vẫn giữ chút lịch sự. Trước khi bước vào cô k quên gõ cửa. K có ai ra mở, cô tự mở vào trong đập vào mắt cô là một khuôn mặt tuấn tú điển trai nằm cuộn mk trên giường. Cô đi tới để để thức ăn trên bàn rồi từ tốn lấy chăn đắp cho anh. Cô đắp xong định đi ra ngoài thì có một giọng nói k thể nào lạnh hơn.

"Đi đâu?"

Tuy anh nằm, mắt anh nhắm nhưng anh chưa có ngủ, chỉ là hơi mệt nên nằm nghỉ một lát thôi! Cô tưởng anh ngủ rồi nên định đi ra ngoài cho anh yên, ai ngờ anh vẫn chưa có ngủ.

"Cậu chưa ngủ sao?"

Cô quay lại nghiêng người nhìn anh, anh không nói gì ngồi bật dậy khiến cô giật mk mà lùi về phía sau.

"Nếu cậu vẫn chưa ngủ thì ăn cơm đi! Tôi để đây này?"

Cô khẽ dịch bàn sang bên anh, để cho anh có thể dễ dàng ăn hơn.

"Cậu chủ! Mời cậu!"

"Ừ!!"

Anh chỉ ừ rồi củi xuống ăn cơm. Cô nhìn anh ăn mà phát thèm, muốn chảy cả nc miếng luôn. Bởi vì cô chưa ăn cái gì vào bụng cả, bây giờ cô thật sự đang rất đói. Anh cảm nhật thấy có ánh mắt nhìn mình nên ngẩng mặt lên nhìn, thì thấy cô nhìn mk chằm chằm, trong đôi mắt long lanh ấy anh nhìn thấu đc, chắc cô chưa có ăn gì.

"Muốn ăn?"

Anh ngừng ăn rồi hỏi cô.

"Ừ...à không, cậu cứ ăn đi tôi ăn rồi" ọcccccc... A đúng là cái bụng phản chủ mà. Xấu hổ quá đi. Anh nhìn mặt cô đỏ mà thấy buồn cười nhưng anh cố nhịn.

"Ăn đi!"

Anh đẩy thức ăn về phía cô. Cô ngạc nhiên đẩy lại cho anh.

"Cậu chủ chưa no mà, cậu cứ ăn đi! Tôi ăn rồi"

Lại thêm lần nữa, cái bụng chết tiệt nhà ngươi, sao ta hận ngươi thế k bt. Cái này là anh k nhịn đc nữa mà cười há lên khiến mặt cô đỏ nay lại càng đỏ thêm. Ngoài cửa có ai đó đang nhìn hai người, môi khẽ cong lên một đường 'làm tốt lắm Tiểu Nhi, cuối cùng con trai ta cũng cười rồi'. Đây k ai khác chính là mẹ của anh, từ sáng hôm nay thấy con bé này đến làm việc bà biết con trai bà đã để ý đến con bé đó rồi nên mới theo dõi. Tối nay bà cố tình k cho cô ăn cơm vì bà biết cô sẽ làm con trai bà cười, từ khi mới gặp con bé bà đã có thiện xảm rồi huống chi là con trai bà chứ? Bà nhìn hồi lâu rồi cũn đi xuống dưới. Bên trong này anh vẫn chưa cười xong nữa, cô k nhịn đc nữa mà phải lên tiếng.

"Cậu chủ! Cậu có thể ngừng cười đc k tôi...tôi...!!"

Cô chưa nói hết câu thì anh đã nhét thức ăn vào miệng cô, anh nhìn cô rồi nói.

"Mau ăn đi!!"

Cô nhìn anh ngại ngùng nói.

"Ậy ôi ông ách áo âu" (vậy tôi k khách sáo đâu)

Cô vừa nhai miếng thịt mà anh vừa nhét vào lúc nãy rồi nói. Anh k nói gì chỉ xoa đầu cô cười khẽ. Cô thật sự rất rất đói, cô k quan tâm mà cứ cúi đầu ăn thôi. Anh nhìn cô từ đầu đến cuối nhìn cô ăn mà khẽ cười. Có lẽ cô đã mang lại cho anh niềm vui? K như ai đó toàn khiến anh lo lắng rồi lại làm anh đau như vậy đây? Khi nhìn thấy cô lần đầu anh đã có thiện cảm với cô rồi? Huống chi bh cô lại làm cho anh cười sau bao năm anh để bộ mặt lạnh này để sống.

Ăn xong cô dọn dẹp rồi mang xuống dưới, trước khi cô đi xuống, anh k quên nói với cô một điều.

"Xong rồi lên đây!!"

"Dạ!!"

Cô nói rồi đi xuống dưới, đi thẳng vào bếp thì thấy quản gia Cẩm ở trong bếp gọt hoa quả. Đi ik tới rồi nói:

"Bác Cẩm! Bác đang làm j vậy?!"

Cô đứng cạch đấy rồi ngó đầu vào trong xem.

"Bác đang gọt hoa quả! Ủa mà sao lúc nãy lại k xuống ăn cơm?"

Quản gia dừng rồi quay sang hỏi cô. Nghe đến đây cô cúi mặt xuống nói:

"Phu nhân k cho ăn?"

"Cái gì cơ? Phu nhân k cho ăn cơm á?"

Quản gia Cẩm ngạc nhiên rồi cũng chở lại bình thường.

"Dạ! Cháu cũng k biết nữa tự nhiên nói với cháu là làm việc k ra hồn nên k cho ăn cơm?!"

Cô vẫn cúi mặt xuống để noia chuyện với quản gia Cẩm. Nghe đếm đây thì bà đã hiểu ra đc rằng, phu nhân làm như vậy thể xem cô có làm cho cậu chủ cười đc hay k thôi? Nếu mà làm cậu chủ cười đc thì dĩ nhiên phu nhân sác định đc rằng cô sẽ lm con dâu của nhà này, mấy tuần trước phu nhân cũng làm như vậy rồi nhưng cái cô hầu kia lại k biết thân biết phận mà còn ăn cắp số tiền lớn, rồi lợi dụng thiếu gia để chiếm tài sản, nhưng thiếu gia và phu nhân đâu có ngu như vậy đâu, phu nhân chỉ muốn thử lòng thôi ai ngờ cô hầu kia lại làm như vậy chứ, vậy là thôi rồi, k những bị đuổi ra khỏi Vương gia mà còn bị kết tội tham ô tài sản bây giờ là k biết sống như thế nào nữa. Thấy quản gia cứ nhìn mk chằm chằm rồi k biết suy nghĩ cái gì mà nhìn cô k chớp mắt.

"Quản gia! Bác bị gì vậy?"

Nghe tiếng nói của cô mới thoát khỏi suy nghĩ của mk.

"À...không có gì! Cháu mang hoa quả lên cho thiếu gia đi!!"

Nói rồi quản gia đưa trái cây cho cô rồi nói tiếp.

"Cháu mau mang lên ik kẻo thiếu gia lại giận bây giờ?"

"Dạ!!"

Cô nhạn lấy rồi mang lên phòng anh.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roy