18: Whips

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp cộp

Tiếng cồm cộp do đôi giày da hàng ngoại vang đều trong không khí, nghe âm thanh thì đoán chừng cũng phải bốn năm người gì đấy. Bầu không khí trong phòng lắng xuống một trận, tiếng hô dõng dạc của những người gác cửa báo hiệu chủ nhân của Whips đã xuất hiện.

"Bang chủ!"

Taehyung mở mắt ra thoát khỏi thế giới ảo của bản thân cẩn thận đặt tách trà xuống chờ đợi người kia xuất hiện. Jungkook cũng nâng cao cảnh giác lên một phần.

"Để hai người đợi lâu rồi."

Một người thanh niên cỡ hai lăm gương mặt mang nét trẻ trung chững chạc, đôi lông mày nhếch huyền bí cùng đôi mắt đánh giá đối phương, thoạt nhìn anh ta trông có vẻ không phải người Hàn.

Jungkook đứng dậy: "Không sao, đây là vinh hạnh của tôi."

"Tôi là Jackson Wang."

"Jeon Jungkook."

Taehyung cũng đứng dậy nhìn vị bang chủ kia, khí chất, tướng mạo đều không tồi, không quá lạnh nhạt cũng không quá gần gũi, tạo cảm giác anh ta thực ôn hoà, hư ảo.
Bất chợt tim Taehyung đập một cái rõ to, anh nhíu mày khẽ liếc sang người đứng bên cạnh anh ta.

Người này...

Người đàn ông kia chỉ nhàn nhạt đáp lại anh một nụ cười mỉm lộ ra cả núm đồng tiền đầy thiện cảm.

Taehyung một tâm mang cảnh giác với người kia. Không hiểu vì sao lại thấy người này phi thường kì lạ làm cho mình cảm giác không thoải mái như có thứ gì đó thúc đẩy Taehyung dấy lên tâm tình này. Là một người theo chủ nghĩa duy vật, Taehyung làm việc dựa vào lí trí, ít khi dựa vào cảm giác sinh thời của bản thân. Nhưng lần này có gì đó thực khác...

"... Tôi rất hân hạnh được hợp tác với Jeon thiếu."

"Khách sáo rồi."

Hoàn thành hợp đồng nhanh một cách ngoạn mục, hai người bắt tay rồi Jungkook cùng Taehyung ra về. Đến lúc cuối cũng không tự chủ được nhìn về phía người đàn ông kia.

"Anh thấy sao, Bang chủ?"

Người đàn ông nở nụ cười đồng tiền đặc trưng của mình: "Rất thú vị."

Jackson nhìn nhìn người kia rồi bĩu môi: "Bắt tôi đóng thế làm gì? Phải mang khuôn mặt giả tạo kia thật mệt mỏi, ôi trời da mặt tôi cũng cứng đờ lại hệt như cái bản mặt của anh rồi!!! Bồi thường phí để tôi đi sửa lại nhanh lên!!!" Jackson soi gương oái ăm nói.

"... cậu có vẻ rất thích được đến Châu Phi du lịch một chuyến? Tiện đây..." Người đàn ông suy tư sờ sờ cằm.

"Tôi xin lỗi." Jackson nhăn nhó lay lay người anh.

"Điều tra về cậu ta cho tôi."

"Đó chẳng phải là Nhị thiếu gia Jeon gia sao? Cần gì điều tra? Cậu ta nổi lắm đấy."

Anh nhếch miệng: "Không. Là người bên cạnh."

Jackson "a" một tiếng: "Cậu vệ sĩ kia á? Anh không biết cậu ta thật à?" Hắn nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Phải rồi nhỉ? Người nào đó biệt tăm tận 3 năm rồi bỏ lại cái bang này đổ hết lên đầu tôi."

"... Nói vấn đề chính đi."

Trước sự tổ lái siêu đẳng của người nọ, Jackson chỉ ném một ánh mắt oán giận rồi nói: "Cậu vệ sĩ đó giúp cho Nhị thiếu không ít, nghe đồn cậu ta đến từ quân đội nhưng không một ai tra ra gì cả, có lẽ do Jeon gia quản quá chặt đi. Nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy cậu ta rất lợi hại nha, giúp đỡ không ít cho các khách hàng mới tạo nên uy tín hiện giờ."

"Có lẽ bắt đầu từ cậu Nhị thiếu gia đó đã." Người đàn ông đút tay vào túi nhìn xa xăm.







---
"Sao thế? Trông anh không ổn lắm?"

Taehyung trầm tư: "Cái băng Whips kia không đơn giản đâu. Chúng ta...." Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột cắt ngang lời anh. Taehyung nhìn màn hình điện thoại rồi bắt máy.

"Là tôi, Taehyung đây."

"..."

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nhắn lại với cậu ấy. Tít"
Taehyung tắt điện thoại nhìn sang Jungkook với ánh mắt do dự.
"Ông chủ muốn cậu tham gia buổi họp mặt tháng này."

"..."

Đã hai năm rồi, từ khi hai người tách ra khỏi Jeon gia để tập trung phát triển chi nhánh vũ khí này. Jungkook và Jimin cũng đã nghỉ học ở trường, hầu như hai năm này không liên hệ gì nhiều tới Jeon gia. Nên buổi họp mặt thường niên hàng tháng cậu cũng không xuất hiện mà việc Jungkook không tham gia cũng chẳng điều lạ lùng gì.
Taehyung đã tìm cách phong toả tin tức để trụ sở này do một người lạ mặt đã thu mua lại đứng tên. Có lẽ bây giờ đã đến lúc lộ diện rồi. Nhưng ít nhất cũng phải đợi phi vụ với Whips xong xuôi đã.
Chỉ hai năm, từ một chi nhánh nằm trên bờ vực phá sản, Jungkook đã vực dậy nó thành công. Bây giờ về tài chính hay nhân lực cũng tạm thời ổn định. Nhưng vẫn chưa thể đấu trực diện với một người nào đó đến từ Jeon gia.

"Tham gia."

Taehyung khẽ cười, tên nhóc này rốt cuộc cũng trưởng thành hơn.

"Anh muốn ăn gì đó không?" Jungkook hỏi.

Taehyung gật đầu, nãy giờ chỉ nốc toàn trà đương nhiên đói muốn chết rồi: "Hamb..."

"Không thể ăn Hamburger. Ăn nhiều không tốt cho sức khoẻ, nghe em, Taehyung."
Jungkook dùng ánh mắt lo lắng nhìn Taehyung. Ở cạnh anh hai năm, hầu như Jungkook cũng đã phát hiện được vài sở thích của anh, tỉ như việc thích ra vẻ thanh cao khi uống trà, món ăn yêu thích lại chẳng liên quan gì đến món trà đó là Hamburger. Không biết từ khi nào Jungkook đã quan tâm đến việc ăn uống của anh, chỉ là chuyện đó bắt đầu quá đỗi bình thường dẫn đến trở thành thói quen.

"... gì cũng được." Taehyung ỉu xìu bĩu môi giận dỗi. Cái tên nhóc này trưởng thành thì có trưởng thành nhưng tính cách thì ngày càng kì quái, càng ngày quản mình càng chặt.

Jungkook bật cười vì cái tính rõ trẻ con của người kia. Trên chiến trường thì bá đạo ngầu lòi thế kia... nhưng cũng chỉ có mình biết mặt này của anh ấy. Trong lòng không khỏi có chút thành tựu.


Jungkook nhìn thực đơn rồi gọi món: "Cô này, cho tôi món này, món này... với đây."

Cô nhân viên len lén nhìn khuôn mặt anh tuấn của Jungkook, thi thoảng lại nhìn sang người con trai mĩ lệ đối diện là Taehyung.

"Taehyung à, anh ăn món này đi." Jungkook đưa tới trước mặt anh.

Taehyung nhe răng, mặt tái mét: "Tôi ghét cà rốt."

"Cà rốt rất ngon và rất bổ, mau ăn." Jungkook lên giọng dỗ dành.

Cô nhân viên kia vẫn mãi nhìn bọn họ không ngớt, mặt phiếm phiếm hồng rồi cười thầm trong im lặng.
Đến tận khi người quản lí quát lên thì mới chịu dừng lại và tiếp tục làm việc.








---
"Sao cơ? Cậu sẽ tham gia buổi họp mặt?"
Jimin ngạc nhiên rống lên.

"Có gì lạ lắm sao?" Jungkook không nhìn Jimin tiếp tục xem hợp đồng vừa kí với Whips.

"Lạ? Không! Phải nói là quá ư là bất thường! Không phải cậu rất ghét ba cái Họp mặt giả tạo kia à?"
Biết Jeon Jungkook đã lâu đương nhiên cũng biết cậu cực kì ghét ra mặt cái buổi họp mặt gia đình vớ vẩn đó. Nhưng nghe đâu là truyền thống, chỉ có tên Jeon Jungkook này là ngoại lệ được phép không tham gia. Nói vậy chứ ngoại lệ cái móng gà ấy! Cậu ta mà không tham gia thì mấy tên họ Jeon kia cũng còn mừng ra mặt ấy chứ!

"... có người nào đó nói tôi phải đối mặt." Jungkook dừng tay, mắt thoáng đảo về phía Taehyung thanh cao đang uống trà.

Taehyung bị lời này hại suýt phụt hết ngụm trà ngon vừa nuốt xuống họng. Anh vuốt vuốt cần cổ lưu thông, oán giận nhìn Jeon Jungkook.

Nhớ lại xấu hổ bỏ m*!! Cái gì mà "cậu đang trốn tránh", cái gì mà "cậu phải đối mặt với nó"? Eo! Nổi cả da gà!!
Đâu phải là mấy thằng nam chính trong anime đi cứu vớt những mảnh đời có quá khứ bất hạnh đâu? Kết quả là thu nhập được một thằng đệ trung thành... bla... bla...

Lại nhìn Jeon Jungkook kia bây giờ, thay đổi hoàn toàn!
Cái con người đã từng một mặt lạnh lùng, kiêu ngạo, hắc ám đâu rồi? Còn cái tên hai mặt nửa phúc hắc nửa gian manh kia là ai?

"Thấy hai năm nay cậu thay đổi rồi nha Jeon Jungkook." Jimin sờ sờ cằm suy tư.

"...như thế nào?"
Jungkook khựng lại nhìn Jimin.

Jimin mím chặt môi suy nghĩ: "Nói nhiều hơn? Cậu dần trở lại với tính cách của ngày xưa rồi..." Jimin đối với điều này có chút vui mừng, không biết do biến cố gì từ năm mười tuổi Jungkook đột nhiên trở nên khác hẳn, lạnh lùng, u ám, không muốn ai tới gần, có chút doạ người. Cũng là năm đầu tiên Jungkook có vệ sĩ. Chuyện xảy ra năm đó được dấu kín, không bị lộ ra. Hẳn là nhờ thế lực của Jeon gia.

"..."

Taehyung đối với chuyện này liền nảy sinh hứng thú: "Ồ ồ? Jeon nhị thiếu gia từng có một thời gian như bao người bình thường khác sao? Jimin, kể tôi nghe nhanh."

"..." Jungkook mặt sắt đen sì. Chứ cậu trong mắt anh là gì? Một người không nình thường?






Hậu trường:
Kook: cái qq gì mà tim anh lại "đập một cái rõ to"?

Tae: cảm giác...(anh ta rất nguy hiểm)-chưa kịp nói.

Kook mặt hầm hừ: có lẽ lâu lắm rồi anh chưa nếm thử cảm giác liệt giường phải không.

Tae: ơ... ơ? <không nói không rằng đã bị vác đi như một bao gạo>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro