22: V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đau đầu nhìn "cô gái" đang õng õng ẹo ẹo ôm chặt cứng tay mình.

Làn da trắng bóng mịn màng, đôi mắt xanh biển sâu thăm thẳm, sóng mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng mềm mịn, mái tóc đen xoăn dài xoã buông thõng ngang hông. Còn có cả... thứ đang cọ cọ nơi tay cậu.


"Sao anh lại giả gái?"

"Bí mật." Taehyung híp mắt mỉm cười tà mị.

Nói rồi thẳng thừng kéo Jimin vào cửa hàng "tút" lại từ trên xuống dưới cho cậu. Với kĩ năng hoá trang thần sầu của bà chủ tiệm, bây giờ không ai còn nhận ra cậu là Park Jimin - Park thiếu.

Taehyung đứng một bên vừa lòng gật đầu rồi kéo bà chủ đi ra ngoài để Jimin ngồi ngẩn ngơ với cái con người xa lạ trong gương.

"Lại có phi vụ gì ngon nghẻ hả?" Bà chủ tiệm đưa tẩu thuốc lên rít một hơi dài.

Taehyung gật đầu, ôn hoà nói: "Ừm. Tôi định tới chỗ Bazz."

Cô ngạc nhiên: "Cần tới Bazz luôn sao? Chỉ là hai đại gia tộc đấu đá thôi thì cần gì đến đó?"

"Tôi nghĩ sự việc lần này không đơn giản đến thế... tôi cần phải xác nhận lại một chút..."

Cô ta tặc lưỡi, thở dài buồn rầu: "Cũng phải, tới đó thì phải đi theo cặp mới được vào mà.... cứ ngỡ cậu rốt cuộc cũng đã nhận ra tính hướng thật sự của bản thân..."

"..."


Cô nhìn Taehyung rồi bật cười khúc khích:
"Ha... V - đặc nhiệm lừng lẫy một thời của tổ chức bây giờ lại trở thành vệ sĩ cho người khác. Cậu vốn không thích bị bó buộc cơ mà? Thế nào mà giờ lại trở thành vệ sĩ rồi?"

Anh cười khổ: "Cuộc sống đúng là lắm điều bất ngờ lắm, tôi cũng không ngờ bây giờ mình lại trở thành thế này.... Mà thật không ngờ cô cũng rời tổ chức."

"Ừm... khi cậu đi được một năm rồi tôi cũng đi."

Taehyung mỉm cười xảo trá: "Nhớ tôi quá nên đi à?"

Cô rất đồng lòng hùa theo câu đùa của anh: "Không còn người nào để tôi thử tay nghề nữa nên cũng hơi tiếc..."
Liếm liếm môi: "Thật muốn lôi mấy bộ đồ kia ra cho cậu thử hết một lượt."

Taehyung mặt đen nuốt nước bọt, khó khăn gượng cười: "Haha..."
Anh còn nhớ rất rõ. Cái kí ức kinh khủng đó....

Cùng lúc đó Jimin bước ra ngoài tìm anh. Taehyung cười nhạt rồi vỗ vai, ghé vào tai cô nói nhỏ: "Lisa hiện cũng đang ở Hàn. Tôi chỉ biết có nhiêu đó thôi, còn lại phụ thuộc vào cô rồi..."

Cô khựng lại, lấy chân đá đá: "Cái thằng nhóc này... không đủ cho phần make up đâu, huống hồ còn cả trang phục."

"Lần khác sẽ trả thêm..."
Đi được một đoạn, anh chợt dừng cước bộ, xoay lưng đối mặt với cô, vẫy tay: "Sống tốt nhé, Rose."

Rose ngạc nhiên nhìn anh rồi dần mỉm cười ôn hoà, nhìn ngắm gương mặt cười đùa của anh và cậu trai kia, không còn là bóng lưng cô độc của vị đội trưởng đặc nhiệm ba năm trước nữa rồi, anh bây giờ đã trở thành một con người khác hoàn toàn.

Không- phải nói đây mới chính là con người thật của cậu, V.

Từ khi hắn rời tổ chức, cậu cũng không cười nữa.

Tới đây, Rose nhíu mày.
Nếu tới chỗ Bazz... vạn lần ông ta đừng có nói cho cậu ta biết rằng hắn đã về Hàn Quốc.


"Lần tới phải cho tôi gặp người đó đấy..." Đợi thật lâu đến khi Taehyung đã rời khỏi cửa hàng, Rose mới cất tiếng nói, như tự nói với bản thân.

Người đã làm cậu thay đổi, một lần nữa...











Jimin và Taehyung dừng ngay trước một nhà hàng tây âu nom rất bình thường, không có gì đặc biệt.

"Chỉ cần đi theo tôi là được."
Taehyung khoác tay Jimin bước vào.

Trước của nhà hàng là một nhân viên mặc âu phục sang trọng chào mời khách hàng:
"Quý khách đi hai người ạ?"

Taehyung mỉm cười đưa hai ngón tay: "Chúng tôi muốn một bàn đặt trước."

"..." Nhân viên mặc âu phục vẫn là bộ mặt cười ôn hoà, khẽ đưa ánh mắt đánh giá hai người, anh ta hắng giọng gọi một anh nhân viên khác ra:
"Hai vị này đã đặt trước."

Anh nhân viên vừa ra cũng nhìn bọn họ rồi đưa tay làm động tác "mời".

Taehyung và Jimin đi theo anh ta vào đến thang máy rồi vào bên trong.

Người nhân viên thuần thục bấm chữ 'X' trên thang máy.
Mặc dù Jimin nãy giờ vẫn không hiểu Taehyung rốt cuộc muốn làm gì, nhưng vẫn làm theo lời anh.

Cửa thang máy mở ra, bên trong như là một thế giới khác với vẻ sang trọng, lấp lánh của nhà hàng. Nó tăm tối, u ám, đậm màu huyền bí sang chảnh. Giống như là một quán bar thu nhỏ hơn.

Họ tới bàn ngồi xuống, Taehyung nói nó cứ ngồi đây rồi anh tiến tới quầy, lúc này Jimin mới chú ý đến người đàn ông đứng trước mặt Taehyung, ông ta có vẻ là một bartender thuần thục lâu năm.

"Cô muốn gì?"

Taehyung mỉm cười, giọng phả ra hơi thở nhè nhẹ: "Một Whisky không đá."

Ông ta nhướn mày: "Nặng hay nhẹ?"

"Nặng."

Ông ta xoay người lấy chai rượu đặt trên kệ xuống, miệng mấp máy: "Muốn tin gì?"

Taehyung gác chân, tay dựa lên thành bàn, ngón tay kiều diễm khẽ tạo âm thanh cộp cộp trên mặt bàn hương gỗ mới.

"Hwang gia."

Người đàn ông khẽ động rồi thở dài, ông ta đưa ly rượu cho anh rồi dùng tông giọng như có như không của mình nói một mạch: "Theo tin tình báo thì chúng đang liên hệ với bên Thế giới đen. Hình như quy mô khá lớn."

Khả năng này Taehyung đã từng nghĩ tới rồi, nhưng...
"Cỡ nào?"

"Thừa sức đánh sập một đại gia tộc nào đấy."

"..." Taehyung nhíu mày.

Jeon gia quan trọng đến nổi bất chấp nguy hiểm để Hwang gia liên hệ với chúng sao?

"Hết rồi?"

"Hết." Ông ta tiếp tục công việc của mình một cánh nhàm chán.

Taehyung mặt dày nhướn người tới gần, mặt khẩn cầu: "Thôi nào Bazz, tiết lộ xíu đi."

Bazz khinh bỉ nhìn anh, ông ta cười khổ: "Cái này là tin mật đấy... "

"Hình như chúng sắp xâm nhập vào đó."

Taehyung tròn mắt kinh ngạc, anh tức giận đập bàn: "Có khả năng sao?"

Bazz chỉ nhún vai.

Taehyung thở dài nhìn ông, ông ta khẳng định là biết gì đó nhưng nhất định lại chẳng chịu hé miệng!!! Còn cay cú với vụ mình rời tổ chức hay sao?

Anh đẩy tấm card đen về phía Bazz rồi đứng dậy.

"Mọi người mong cậu trở lại lắm đấy, V."

Anh khựng lại.

"Nhất là Alex đấy, lúc nào cũng chửi rủa này nọ nhưng chính anh ta lại là người cô đơn khi không có cậu nhất."

"..."

"Nhưng thấy cậu thế này cũng thật tốt...."

"?!" Anh ngạc nhiên nhìn Bazz.

Bazz nở một nụ cười nhẹ.
"...cậu thay đổi rồi."

"... tôi có... thay đổi?"

"Ừ... từ khi người kia rời tổ chức, cậu trở nên khác hẳn. Lạnh lùng, kiệm lời hơn, cũng máu lạnh hơn nữa."

"..."

"Bây giờ cậu trở lại như trước lúc chúng ta còn là một nhóm." Bazz vẫn nở nụ cười đó nhưng ánh mắt đã ngự trên những cái ly sáng bóng.

"Thật muốn gặp người đã thay đổi cậu."

Tahyung bỗng nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh con thỏ ngốc nào đó, gãi đầu, cười ngượng ngùng: "Có dịp sẽ mang người tới cho mọi người gặp."

Bazz kinh ngạc nhìn nụ cười kia, trong lòng chợt nhẹ đi hẳn.

"Ừm."

"Khoan đã V."

"?!"

"Có chuyện này..." Bazz ngập ngừng.






Cuộc trò chuyện ngắn ngủn kết thúc nhanh chóng. Taehyung lôi Jimin ra khỏi đó trước khi mấy ả đàn bà diêm dúa kia gô cổ cậu ta lại.

Jimin đổ mồ hôi lạnh: "Đó là nơi nào thế? Đáng sợ quá!!!"

Taehyung cười ha hả vỗ bồm bộp bả vai Jimin: "Sao cậu yếu sinh lí thế?"

"?!#¥\€<¥@₫)$$*#%!!!"

.

.

.

.

"Jungkook không có ở đây sao?"

"Vâng. Từ sáng đã không thấy thiếu gia đến đây." Silver nói.

Lạ thật, Jungkook không có ngày nào là trốn việc như thế. Kể cả ngày nghỉ cũng làm như điên cơ mà. Với lại, thật hiếm khi mình và cậu ta tách riêng...
"Được rồi, tôi sẽ tìm cậu ấy, ông cứ tiếp tục công việc của mình đi..."

Không có ở JK thì ở đâu chứ? Ngàn vạn lần không phải là Jeon gia đi.

Tít... tít...

"..."

"Jungkook?"

"... vâng."

Taehyung nhíu mày: "Cậu đang ở đâu?"

"...sông Hàn."

"Đợi tôi."





Jungkook nhìn dòng chữ Taehyung hiện trên màn hình điện thoại, trong lòng lại dấy lên cảm xúc không tên. Hôm nay cậu lựa chọn trốn tránh anh.
Không biết khi gặp mặt anh thì nên nói gì mới phải.

"Em không muốn anh đi hả?"

"Hay là đừng rời xa em?"

Jungkook bật cười, nụ cười chế nhạo bản thân. Rốt cuộc cậu đối với Taehyung là gì đây?

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ rối loạn của bản thân, Jungkook khẽ chau mày lại.

"Jeon Junggun"

Tiếng chuông đổ đến tiếng thứ năm thì cậu nghe máy.

"Jungkook?"

"Anh gọi tôi có việc gì?" Đối với người anh cùng cha khác mẹ này, Jungkook cũng không quá ác cảm hay quá thân thiện gì cho cam. Một phần là vì anh ta là người duy nhất đối xử bình thường với mình trong căn nhà đó, một phần là vì ghen tị mối quan hệ giữa anh ta và Kisung.

"Hẳn là em cũng biết chuyện Jeon gia và Hwang gia?"

"Thì sao?"

"Thế này nhé... chúng ta hợp tác đi."

"...?!"








---

"Suga... đã bắt đầu có hành động rồi."

"Cậu ta đang ở Hàn Quốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro