29: Mối nghi ngờ và tấm thiệp mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..."

"Ồ? Cậu tỉnh rồi?"

"Taehyung hyung..."
Jimin nhíu mày, toàn thân không động nổi, đảo mắt đánh giá khung cảnh xung quanh một lúc mới nhận ra bản thân đang ở bệnh viện.

"Sao anh lại ở đây...?"

Taehyung vẫn chăm chú gọt táo: "Có người gọi cho tôi đến đây."

"Vậy..." Vậy người đàn ông đó đâu? Jimin chỉ nhớ rõ, mình bị ngất ngay tại đó rồi về sau không còn nhớ gì hết.
"... lúc anh tới.."

Taehyung biết ý lắc đầu: "Ừ. Không có ai hết. Hơn nữa viện phí cũng đã thanh toán xong."

Còn lo cả viện phí cho mình...? Phòng này xem ra là phòng vip...

Jimin bất giác đỏ mặt, ngón tay bé tí bấm loạn vào nhau.

Taehyung không để ý thấy biểu cảm sinh động kia của Jimin: "Sao lại bị thương đến mức nhập viện?"
Dù anh đã biết chuyện thông qua RM, nhưng dù sao việc anh hợp tác với hắn hiện giờ không tiện nói ra.

Như sực nhớ ra gì đó, Jimin liền quăng ngay cái tâm tình kì lạ kia lui sau, khuôn mặt nghiêm lại: "Việc em đến thị sát ngân hàng bị lộ, Hwang gia đánh hơi được. Cũng may là phát giác sớm, chưa để lộ thông tin gì quan trọng."

"... đúng thật, ngân hàng là nơi có an ninh đảm bảo nhất, cũng là nguồn tài chính quan trọng, chúng rất biết chọn địa điểm để gây loạn.." Taehyung gật gù

Jimin lo lắng: "Vậy bây giờ anh tính làm thế nào? Có thể một trong những lão đầu ở Nhà chính nhúng tay vào. Việc này rất hệ trọng đấy hyung."
Đúng thế, phản bội là trọng tội đối với gia tộc Jeon. Kẻ phản bội khi bị phát hiện sẽ nếm đủ cảm giác đau đớn, thống khổ đến tột độ. Bị hành hạ, khi sắp chết lại cứu sống rồi lại tiếp tục hành hạ không hồi kết.

Taehyung chau mày: "Tạm thời cậu đừng nói cho ai hết, nhất là Jungkook, hành động của cậu ta hiện giờ đều lọt vào tầm ngắm của mọi người, nếu không cẩn thận sẽ bị phát giác."

Jimin gật đầu tỏ ý hiểu rõ rồi.

"À! Còn thứ này..."

Jimin lôi trong áo ra một tấm thiệp màu rượu vang sang trọng đưa cho anh.

"?"

"Thiệp mời Jungkook đến dự tiệc khiêu vũ. Do Jeon Sojung chủ trì."

"?! Jeon Sojung?" Taehyung kinh ngạc tròn mắt.
"Cậu nhận được thiệp lúc nào?"

Jimin nhăn mày, cố nhớ lại:
"Hình như là vào hai ngày trước. Mà nhắc tới đây thì em thấy hơi lạ chút..."

"Cái gì lạ?"


Jimin đanh mặt: "Khi em theo lời Jungkook đi đến gặp ông Song, Jeon Sojung đúng lúc cũng tới đó thì phải."

Taehyung khẩn trương: "Bà ta tới đó?"

Jimin cười ha ha gãi đầu: "Em đoán thôi... vì lúc ra về thì thấy xe bà ta đi ngược hướng với mình. Cũng có thể là em nhầm lẫn."

Song Gunwoo - chuyên viên nghiên cứu vũ khí cho Jeon gia. Cùng với Jeon Sojung - người em vợ của Jeon Kisung, là chị em tốt của Jeon Bora(mẹ ruột Junggun).

Jeon Sojung được Jeon Kisung giao cho quản lí một chi nhánh của Jeon thị bên mảng mĩ phẩm làm đẹp thì phải, bà ta đi gặp chuyên viên nghiêm cứu vũ khí để làm gì?

Nghĩ lại thì... chuyện bắt đầu từ chi nhánh phía Bắc vào hai năm trước... chi nhánh phía Bắc, Song Gunwoo... kho vũ khí... một trong các lão đầu... ngân hàng...

"Này, an ninh ngân hàng kia do ai quản lí?"
Taehyung ngờ vực.

"Hình như..." Jimin búng ngón tay: "A?! Là do Kim Minyoung chỉ huy đội an ninh thì phải, mà phải nói là rất đáng tin tưởng, rất khó xâm nhập, tài năng lãnh đạo cũng không tồi đâu."

"Kim Minyoung? Là thằng nào đấy?" Taehyung dẩu môi, cố vặn óc nhớ ra.

"Em cũng không rõ lắm, nghe nói anh ta cũng có tài."

"..."









"À, mà tiệc này phải đi theo couple, anh bảo Jungkook kiếm thêm cô nào đi cùng đi."

"... Cái gì?" Taehyung tưởng mình đang nghe nhầm.

"Thì đây là vũ hội mà hyung.  Phải hai người thì họ mới cho vào."

Jeon Jungkook bị bệnh khó ở cùng người lạ, bây giờ kêu cậu ta đi cùng một cô gái lạ hoắc thì chắc chắn cậu ta sẽ không đồng ý. Đúng, khẳng định là như vậy.

Kim Taehyung tự trấn an cảm giác khó hiểu nơi con tim.

"Hay anh cứ nói hết với Jungkook là chúng ta đang nghi ngờ Jeon Sojung đi. Cậu ta cũng sẽ dễ phối hợp với chúng ta hơn."

"..." Taehyung chỉ có thể đè nén cái cảm giác chua chát này xuống lòng, không biết phải diễn đạt làm sao.

Chắc Jungkook sẽ không đồng ý....


--

"Em sẽ đi."

...đâu nhỉ?

"Nhưng mà..." Taehyung ngập ngừng.

Jungkook hạ giọng: "Jeon Sojung có thể là kẻ phản bội đúng không? Em sẽ đến đó thăm dò bà ta."

"...không.." Taehyung bất giác che miệng lại, tại sao anh lại không muốn Jungkook đến đó chút nào.

"Taehyung? Anh sao vậy?"

"Hay là... để tôi đi..." Cái cảm xúc thổn thức này, anh không chịu được, vẫn cố gắng bạo biện lí do.

"Taehyung!!"

"!!" Taehyung giật mình, theo phản xạ lùi về sau một bước. Mắt mở to vì ngạc nhiên, con tim đang nhói đau cũng ngừng lại.

Jimin đang ăn táo cũng hết hồn, đây là lần đầu tiên Jungkook to tiếng với Taehyung.

Jungkook cũng hoảng hốt vì bản thân mình, trong lòng đang tự rủa bản thân vì sao lại to tiếng với anh.

Jungkook nghiến răng, cười khổ: "Taehyung, anh vẫn luôn như vậy."

Rồi ngước ánh mắt u buồn, tủi thân của cậu vào Taehyung: "Anh luôn luôn tự mình giải quyết mọi chuyện... luôn luôn... chưa bao giờ chia sẻ với em...
Taehyung, em không đáng tin đến vậy sao?"

Ngay cả chuyện lần này cũng định giấu mình để tự giải quyết...


Cậu lướt qua Taehyung đang đứng gần cửa đi ra ngoài không còn nhìn lấy anh một lần.

"..."

"Hai người..." Jimin hết muốn ăn, ảo não nhìn hai con người kia.






.

.

.

.

Thân thể ấm áp được cơn gió lạnh nhẹ lướt qua khẽ run một chút. Taehyung khụt khịt cái mũi đỏ lòm của mình, khuôn mặt bánh bao chôn ụp vào cái khăn choàng to tướng.

Đúng là từ ba năm nay, mọi chuyện sau lưng Jungkook được một tay Taehyung xử lí cặn kẽ, những âm mưu lật đổ cậu, những kẻ trong bóng tối muốn ám hại Jungkook,... tất cả... đều biến mất không dấu vết.

"Anh không tin tưởng em sao Taehyung?"

Taehyung nghiến lợi, sống mũi cay cay.

Không phải vậy.


Chỉ là muốn, giúp đỡ em thôi mà.

Chỉ là muốn, em luôn có thể an tâm vì có hậu phương vững chắc là anh, mọi khó khăn cứ để anh lo là được mà.

Luôn có ý muốn bảo hộ em ấy. Muốn trở thành chỗ dựa cho Jungkook.

Thì ra đã vô thức làm em ấy có suy nghĩ như vậy...


"Em sẽ đến bữa tiệc đó. Anh không cần phải đi cùng đâu."

Cùng với một cô gái...

Còn không để mình đi cùng...



Bàn tay anh bất giác nắm chặt đến mức hằn lên cả vết móng tay trên đó. Đôi mắt trong bóng tối nheo lại, cố áp chế lại nhịp đập nơi con tim nhoi nhói.

Jungkook cùng với một cô gái hửm?

Chả có gì lạ cả...

Sau này rồi cậu ấy cũng phải kết hôn với một cô thiên kim tiểu thư nào đấy...

Tại sao mình lại khó chịu vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro