42: Có hối hận hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Bỏ đi..." giờ đó không phải là chuyện quan trọng nữa.

Taehyung nghiến răng, cố gắng dùng sức thật mạnh đá vào cánh cửa gỗ, cố khiến nó mở ra nhưng bất thành. Mẹ nó hà cớ gì anh lại bị nhốt trong đây, đang là lúc dầu sôi lửa bỏng chứ. Thật tức chết mà. Bao nhiêu bực tức đều dồn hết vào lực chân đập vào cánh cửa gỗ ngu ngốc chết tiệt kia. Nhưng bất thành vẫn là bất thành. Trải qua một thời gian khá lâu, khi mà sức lực của anh suy giảm rõ rệt thì anh mới nhận ra có đập cỡ nào cánh cửa cũng không mở nên đành bất lực ngồi trượt xuống thở lấy thở để. Quái lạ, sao bọn chúng có thể biết anh ở đây mà nhốt lại chứ. Nếu vầy thì lý do chỉ có một.

Kế hoạch của Jeon Kisung e là đã bị lộ!

"Rose... cô nghe cho kĩ những gì tôi sắp nói đây..." Vừa nhấn hoa tai vừa liên lạc với Rose, ánh mắt anh nhìn vào khoảng không trước mặt trở nên nghiêm túc đến lạ thường.

........................................................................................................................................................

"Taehyung? Sao cậu còn chưa đi?" Hosuk mờ mịt nhận ra mình và Taehyung vẫn còn đang ở trong biệt thự.

"Bị chặn rồi." Taehyung bực tức trả lời cộc lốc, không quan tâm đến Hosuk sẽ phản ứng ra sao.

Mà Hosuk cũng lười phản ứng trước thái độ của anh, chỉ gượng dậy, lết thân người tàn tạ dựa vào cánh cửa, đến ngay cả thở cũng thấy đớn đau lan tràn buồng phổi. Đau là thế, mệt mỏi là thế nhưng anh ta vẫn cố gắng nói mặc cho cả thân nhuộm đầy máu của chính mình:




"Taehyung? Cậu có thấy hối hận hay không?"

Lại là một khoảng không im lặng – cái thứ mà lúc này Hosuk ghét nhất. Nó như có cảm giác anh không còn tồn tại, chỉ là một bóng ma đứng nói chuyện một cách đơn độc với TaeHyung vậy.

TaeHyung sau khi nghe câu hỏi của Hosuk thì gãi đầu bối rối. Không phải là anh không quan tâm, mà là não đang làm cái công việc gọi là loanding một cách chậm chạp để tìm ra một câu trả lời đúng đắn nhất, thật lòng nhất, câu trả lời mà bản thân không hề hối hận khi nói ra.

Có hối hận hay không?

Khi mà bản thân lại lâm vào thảm cảnh này?

Trong quá khứ, anh luôn phải sống trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, mạng sống có thể vụt mất bất cứ lúc nào. Những tình huống như thế này, căn bản không phải là chưa từng mắc phải. Bởi vậy, một phần lí do rời tổ chức chính là muốn sống an ổn qua ngày, không vướng bận bất cứ điều gì.

Sẽ không có chết chóc, không có hi sinh...

Không có mất mát, không có hối hận...

Không có máu lạnh, không có giết người...

Chỉ có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Một cuộc sống hạnh phúc với người mình yêu thương, ngày ngày chỉ toàn là niềm vui.

Nhưng có lẽ số phận đã không cho anh điều đó, cái điều tưởng chừng lại đơn giản nhưng cũng quá khó khăn với anh đi ?







Giờ đây...

Tự mình sa lầy vào, tự mình chuốc lấy rắc rối...

Hỏi anh có hối hận hay không...

Nếu ngay từ đầu không ngồi trên chuyến bay định mệnh đó. Nếu ngay từ đầu không đồng ý với cái đề nghị ngu ngốc đó của ông già kia. Nếu...

Nhưng nếu không có "nếu ngay từ đầu...", thì anh đã không gặp được cậu.

Kì thực có lẽ trong anh đã sớm có câu trả lời.

.

.

.

.





"Rose? V đã nói gì vậy?" Bazz mất kiên nhẫn hỏi. Rose đã im lặng suốt từ lúc liên lạc với Taehyung đến giờ. Bazz có dự cảm chẳng lành về việc này rồi Rõ ràng V đã nói gì đó nên cô mới trở nên như vậy. Linh cảm anh mách bảo có chuyện không hay xảy ra rồi.

"Là Taehyung? V là Taehyung đúng không?" Jungkook nhớ ra lúc anh kể cho mình nghe về bí danh của anh nơi làm việc cũ.

Nếu anh ấy vẫn đang còn liên lạc được với đồng đội... thì Taehyung hẳn là không hề hấn gì rồi.

"Anh ấy vẫn ổn phải không?" Jungkook hỏi Rose nhưng không nhận được câu trả lời từ cô.

Rose vẫn duy trì yên lặng, khuôn mặt chỉ đúng một biểu cảm duy nhất mà người ta gọi là mặt than, đã được một lúc rồi.

"Ro-..." Bazz cảm nhận có chuyện gì đó không ổn nơi biểu cảm của Rose.

"Tôi sẽ vào tìm anh ấy vậy."

Jungkook bỏ qua hai người toan chạy vào lại trong biệt thự... nhưng lại dừng lại, bỗng dưng cảm thấy lồng ngực đau nhói.... bước chân nặng trịch không thể nhấc lên nổi...



Chuyện gì..





Mọi việc xảy ra thật nhanh chóng... chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi...

Jeon Jungkook lần đầu trong đời cảm thấy như con tim tan vỡ thành từng mảnh vụn...

.

.

.





"Tôi biết ông sẽ tìm mọi cách để cứu thằng nhóc đó."

"..."

Jeon Junggun tà ác cười: "Nể tình anh em, tôi sẽ tha cho nó một mạng vậy."

"!?" Đúng như ông đã nghĩ, vậy là Junggun chưa hề biết mục đích thật sự của cuộc tấn công này, chính là giết chết Jeon Jungkook. Cũng dễ hiểu, bọn chúng đâu thể để lộ sự thật chấn động như thế cho một con tốt thí biết được...

Jeon Junggun... Hwang gia đều nhắm vào Jeon gia. Thực chất là kẻ nào đó bên Thế giới đen giật dây.



"Để tôi tự mình giết nó. Chắc sẽ cảm thấy thoả mãn hơn rất nhiều."







Jeon Junggun ngừng cười, yên lặng một lúc rồi tiếp tục nói:

"Ông... có thấy hối hận hay không?"



"..."

.

.

.



"Hối hận chứ. Nếu biết trước hôm nay sẽ chết thì tôi nhất định phải đi du lịch vòng quanh thế giới một chuyến, phải ăn cho thoả thích, phải uống cho hết đống trà ngoại đắt tiền mà Jungkook mua,..."

Taehyung huyên thuyên nói một tràng dài.

Chợt cổ họng anh nghẹn lại: "...Hối hận vì phải để hai người họ phải lo lắng cho tôi."

Anh gãi đầu cười ngượng ngùng: "Còn phải lắng nghe những lời cuối cùng của tôi nữa... hình như tôi đã loáng thoáng cảm thấy cô ấy rơi nước mắt..." tôi xin lỗi, Rose.









"Duy chỉ một điều mà tôi không cảm thấy hối hận... đó là gặp được Jeon Jungkook." Jeon Jungkook là điều mà anh cảm thấy không hề hối hận.

Bây giờ nghĩ về cậu ta, tim Taehyung liền thắt lại. Đau quá, nếu cậu ta biết mình đi chết, nhất là còn vì cậu ấy, chắc dưới đó cũng bị gọi hồn nhiều chứ không ít.

Taehyung cười...

Jungkook...

Jungkook à...

Anh xin lỗi.

Đột nhiên nhớ đến những kí ức cũ giữa hai người họ, trong thâm tâm Taehyung dâng lên một cỗ cảm xúc khó cưỡng. Cổ họng nghẹn lại, không nói nên lời, hốc mắt có dấu hiệu đỏ lên...














Hosuk lắc đầu, biểu tình khổ sở, anh cười: "Thật là, sao cậu chủ lại có thể..."

Sao lại có thể yêu được một con người ngốc đến vậy. Ngốc đến đáng thương.

Thôi thì. Tôi sẽ giúp cậu một lần vậy. Coi như là điều tốt nhất và cũng là điều cuối cùng mà hiện giờ tôi có thể làm cho cậu, nhị thiếu gia.



.

.

.

"Hối hận sao?" Jeon Kisung tự hỏi mình, mặc cho màn hính máy tính đã tối đen.

Hối hận về điều gì à....

Hối hận vì đã trở thành gia chủ? Hối hận vì đã gặp được cô ấy? Để rồi dẫn đến cơ sự hôm nay?



Haha... đều không phải...

Chỉ có duy nhất ba điều mà ông cảm thấy hối hận nhất...

Hối hận vì không sớm nhận ra tâm tư của Junggun. Để nó phải lầm đường lạc lối như thế này, Thế giới đen không phải là nơi dễ dàng gì. Hắn ta dù gì cũng là "con" của ông.

Hối hận vì không có cơ hội đem lại hạnh phúc thật sự cho Jungguk, không thật sự cho nó cảm nhận thế nào là tình cảm gia đình, phải để nó sống như một đứa trẻ mồ côi không có tình yêu thương của cha mẹ, không được người xung quanh đối xử bình thường. Không thể nào dành cho nó sự yêu thương quan tâm mà lẽ ra phải thuộc về nó... Hối hận vì trước khi chết không thể thẳng thắn với Jungkook, không thể một lần đối diện với nó với tư cách là một người cha.









Và... hối hận vì đã không thể đủ khả năng bảo vệ cô ấy....

.

.

.

.



Những lời nói cuối cùng của Taehyung vẫn còn vang mãi trong đầu cô...



"Rose, làm ơn..."

"Trông nom cậu ấy giúp tôi..."

"Coi như đây là lời nhờ vả cuối cùng của tôi được không?"

"Tôi biết mình đã đòi hỏi quá nhiều rồi nhỉ? Nhưng mà..."

"Xin cô ..."

"Nhất định, không thể để cho cậu ấy..."

.

.

...

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh,... nhanh đến mức bọn họ không thể lường trước được...





5





.



"Bazz, đây là chuyện mà V đã giao phó cho chúng ta..."



4





.



"Xin lỗi cậu, Jeon Jungkook."







3





.

Taehyung nắm chặt cái khuyên tai hình chữ K , lấy ngón cái miết chặt nó rồi nhắm mắt chạm nhẹ môi lên một cái, mỉm cười dịu dàng. Trong ánh mắt là xao động không nói nên lời.





2



.

Taehyung... anh...

Từ sau truyền đến một lực đạo không hề nhẹ, đánh thẳng vào cổ cậu truyền lên kích thích đại não gây ra phản ứng sốc tạm thời.

Hình ảnh trước mắt mờ nhạt dần.

Một giọt nước mắt khẽ chực rời khoé mi trước khi Jungkook hoàn toàn lâm vào trạng thái bất động.



1



.

Rầm!!! 

Tiếng đập cửa dồn dập và gấp gáp, cảm tưởng như người kia muốn một phát đem cái cửa ra làm đôi.





"Ơ? Anh..."





0







Tiếng nổ vang lên rất lớn, át hết mọi thứ âm thanh hỗn tạp xung quanh, nhưng hầu như lại không thể nghe thấy gì cả.

Nó quá vội vàng và nhanh chóng. 

Chớp mắt toàn bộ lâu đài đồ sộ sang trọng xây theo kiến trúc Châu Âu mà nhiều người mơ ước cũng không có được đổ vỡ. Vùi lấp tất cả mọi thứ vào trong đống đổ nát, tất cả mọi thứ.

Đêm hôm đó, toàn bộ gia tộc Jeon... đều biến mất.

Không. Chính xác là bị tiêu diệt.



































Hết rồi.

































Lướt làm gì nữa :((
















































.

.

.

.







Rầm!!



"Ơ? Anh....?"



Một bóng người xuất hiện trước mặt Taehyung khiến anh hoàn toàn bất ngờ. Nhưng tiếp theo sau đó... chỉ còn là một mảnh đen tối...






.
.
.







"Taetae..."




Ai đó... có ai đó đang gọi... là gọi mình sao?

Nhưng mà... tại sao lại không thấy gì, cũng không thể cử động được.


"Tỉnh dậy đi!"


Không. Không muốn dậy đâu.

Muốn ngủ nữa.

Thật... mệt quá... muốn ngủ... chỉ muốn ngủ thôi.









"Mệt mỏi lắm đúng không? Phải nên ngủ thôi."

"Không được! Đừng nghe lời hắn nói!!! Mau tỉnh dậy!!"

"Em sẽ luôn nghe lời anh mà, phải không? Vậy nên, hãy ngủ đi. Và đừng bao giờ tỉnh lại..." mãi mãi











Đó là đoạn đối thoại cuối cùng còn sót lại trong tâm trí của Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro