5: Trực giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Anh... không muốn hỏi gì sao?" Jungkook thật lâu mới thốt lên một câu hoàn chỉnh.

Taehyung vẫn một mực đi sau lưng cậu, nghe được câu hỏi kia thì chợt phì cười: "Phận tôi tớ như tôi không có được đặc quyền đó."

Jungkook không nói gì, cả hai người đều chủ trương im lặng đi một mạch về Jeon gia. Chỉ là bây giờ tâm tình Jungkook cảm thấy rất lạ lẫm.

"Mừng cậu đã về, Nhị thiếu gia!"

Lại một hàng người giống ban sáng, Taehyung cảm thấy thật muốn tổn thọ vì cái nghi lễ này.
Jungkook lạnh lùng bước qua rồi đi lên lầu. Không biết từ đâu vọt ra một cậu nhóc khác...

"A!? Jeon Jungkook, tôi có chuyện muốn hỏi cậu đây!"

"Park Jimin? Cậu lại đến đây làm gì? Không cút về Park gia đi chứ?" Chắc lại rảnh rỗi mà đến tỉ võ với mấy ông vệ sĩ nhà cậu rồi.

Jimin xụ mặt, thiệt là, cái tên họ Jeon này thật ác độc! Nỡ đối xử với bạn bè nó thế đấy!!

Đang bực mình thì chợt thấy một mái đầu nhô nhô ở sau lưng Jungkook, Jimin nghiêng người nhìn. Taehyung được nhìn thì cũng thật tự nhiên mà nhìn lại Jimin với vẻ chào hỏi.

Jimin 'a' một tiếng: "Anh là người đã đánh bại đám Jaesuk phải không?"

"Đám Jaesuk?" Taehyung khó hiểu hỏi lại.

"Là bọn người ở sân tập đấy!!"

Taehyung như nhớ ra gì đó, anh thản nhiên "ừ" một tiếng.
Sau đó thì nhận được một làn sóng mang tên dò xét từ bốn phía hội tụ lại hết trên người anh. Đám vệ sĩ kia lúc đầu thấy thiếu gia của họ đi chung với người được ông chủ mang về thì lại nghĩ: Lại người mới nữa à? Chắc cũng không lâu đâu...
Bây giờ lại nghe tin anh đánh bại đám Jaesuk ở sân tập số 5 thì không khỏi cảm thán. Người này trông rất trẻ tuổi, không quá lớn so với cậu chủ mà lại tài năng thế. Xem ra boss vớ bở rồi!

Khỏi phải nói, Jungkook cực kì ngạc nhiên. Lần này coi như ông già cũng có sáng mắt ra được một tẹo, người này có vẻ khá hơn những người trước. Nhưng cho dù có là như thế đi nữa thì cậy cũng không thích việc có vệ sĩ một chút nào!

Jimin hớn hở: "Nè nè... đánh với tôi đi!!!"

Jungkook bực mình bỏ lên phòng.

Taehyung định đi theo thì Hosuk không biết từ đâu chui ra mỉm cười nói với anh: "Ông chủ cần gặp cậu."


---
"Vào đi."

Cạch

"Cậu thấy thế nào?"

"?"

"Con trai tôi - Jeon Jungkook?"

Taehyung gãi đầu: "Để đánh giá một người không thể chỉ mới gặp qua lần đầu liền nói được hết. Bất quá, cậu ta cũng có chút thú vị."

Kisung thở dài: "Chuyện xảy ra chiều hôm nay đã chứng tỏ cho cậu thấy rồi đấy... nó rất bướng nên tôi mới nhờ cậu kìm hãm nó lại..."

"Tôi chỉ là vệ sĩ..."

Kisung phất tay: "Nhờ cậu."

Ánh mắt kia có bao nhiêu chân thành, có bao nhiêu sự ôn nhu anh đều thấy, quá hiếm hoi đối với một con người đã đứng trên vạn người lại tỏ ra một ánh nhìn như thế làm Taehyung cảm thấy động tâm. Hoá ra, đây chính là tình cha con?
Taehyung lắc đầu cười khổ, phủ nhận cho sự ghen tị của chính bản thân mình.

"Ông cũng không nên tin tưởng tôi.."

"Ta tin vào con mắt của mình." Ông khẳng định một câu chắc nịch
"Nó không cần phải thừa kế gia tộc này. Ta chỉ muốn nó là chính nó, không phải là Nhị thiếu gia của Jeon gia, được làm điều mình thích. Ngay từ khi gặp cậu, ta đã chắc chắn rằng cậu là người mà ta có thể tin cậy."

"... ông không nên tin tưởng quá nhiều vào trực giác." Taehyung khó chịu chau mày.

Kisung nở một nụ cười thoả mãn: "Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta tin tưởng vào cảm giác. Ta sẽ không để chỉ vì lí trí mà mất đi người mình yêu một lần nữa."

Taehyung bất giác nhìn ông. Ánh mắt kia một màu u tối, sầu bi mà hụt hẫng. Anh không biết là vì lí do gì mà mình lại thốt ra: "....Thôi được."

"Cảm ơn cậu."

Taehyung khép cánh cửa lại, trong lòng là một cỗ tâm trạng nặng nề. Điều bây giờ anh cần, chính là thông tin. Về mọi thứ, về Jeon Jungkook, về Jeon Kisung và sự thật đằng sau ánh mắt u tối kia.

Trước hết...

Cốc cốc
"Mời vào."

"Hosuk, nhờ anh một việc..."

"..."

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thực hiện ngay."

---
Sáng hôm sau...

Taehyung đang nhã nhặn uống trà và trò chuyện với mấy cô hầu gái rất vui vẻ làm cả căn biệt thự như có một luồng gió mát trong lành. Từ sáng sớm nay thì cậu vệ sĩ mới của Nhị thiếu gia chạy khắp mọi ngóc nghách biệt thự để chào hỏi, gặp ai anh cũng luôn nở nụ cười hình hộp đốn lòng người chào hỏi. Bây giờ trên dưới Jeon gia đều rất có cảm tình với cậu vệ sĩ mới này.

Khung cảnh quá sáng chói kia làm mù cả mắt Nhị thiếu gia luôn rồi.

Cậu cứ như thế lướt qua Taehyung, anh nhanh chóng chào tạm biệt bọn họ rồi đi theo Jungkook.

Í khoan? Bây giờ Jungkook mới để ý.
"Tại sao anh lại mặc đồng phục trường tôi?"

Taehyung chỉnh carvat phủi phủi mấy hạt bụi rồi nói: "Từ giờ tôi sẽ đến trường cậu học."

Jungkook hằm hằm sát khí: "Là ông ta bảo anh?"

"Không. Tôi muốn vậy thôi."

Không hiểu sao Jungkook cảm thấy cảm giác khó chịu như vơi bớt đi. Cậu xách cặp bước vào xe, anh rất tự nhiên mà ngồi vào ghế phụ lái. Jungkook mặt đen thui:
"Anh...?"

Taehyung nhìn nhìn Jungkook với vẻ mặt khó hiểu. Thâm ý là: Tôi là vệ sĩ của cậu đương nhiên phải đi với cậu. Không thì đi với ai???

"Nhưng anh là vệ sĩ..." Có tên vệ sĩ nào lại để chủ nhân lái không?

Anh nhướn mày khó hiểu: "Nhưng tôi thấy cậu muốn lái..."

"..."

"Với lại..." Taehyung hơi ngượng chà chà chóp mũi.

"Với lại gì?"

Taehyung cười hề hề gãi đầu: "Tôi không có biết đường."

"..."

Jungkook chợt rú một cái thật kêu tai rồi phóng đi làm Taehyung không kịp gài đai an toàn suýt chập mặt. Anh nhìn cậu đầy thù hằn rồi hậm hực gài dây.

Jungkook vẫn một mực nhìn đường phía trước nhưng vẫn thu vào mắt biểu tình của ai kia, mím môi cười nhẹ.

---

"Hôm nay chúng ta có bạn mới!!!" Cô giáo chủ nhiệm hét một cái đủ để ổn định tình hình, đủ để truyền đạt thông tin. Cả lũ nháo nhào liền bình ổn nhanh chóng.

"Vô đi em!"

Từ ngoài cửa thân hình người học sinh mới dần dần lộ ra làm không biết bao tròng mắt trợn trắng ra suýt rớt.
Một đầu tóc vàng nhạt, hai con ngươi màu gỗ tràm dịu mát mà ấm áp, sóng mũi cao thẳng gọn gàng, đôi môi màu anh đào nhạt mím thành một đường cong mị hoặc: "Chào mọi người. Mình là Kim Taehyung, hân hạnh."

Có một vài người nhận ra: Cái gì thế? Không phải là người ngày hôm qua gây náo loạn ở lớp mình sao?

"Là vệ sĩ của Jeon Jungkook."

Một câu khẳng định như sét đánh ngang tai tất thảy những người có mặt trong phòng. Ai kia nãy giờ nhìn khônh chớp mắt cũng khẽ tặc lưỡi một tiếng.
Mọi ánh nhìn đổ về phía Nhị thiếu gia của Jeon gia. Cậu bắn ánh mắt sát khí về lại phía họ, bọn họ ho khù khụ sợ hãi né đi.

Cô giáo vỗ tay: "A. Ra là thế. Vậy bây giờ... em ngồi với Jeon Jungkook vậy nhé."

Anh để ý thấy bây giờ cậu đang ngồi cuối lớp mà hai chỗ ngồi bên cạnh lại trống hoác. Lại nhìn biểu hiện của mọi người trong lớp cũng đủ hiểu.
Taehyung chọn bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống.

"Thôi thôi vào học đi đừng nhìn nữa mấy đứa!"
Cô giáo vỗ vỗ tay can ngăn mấy đạo ánh mắt không mấy đứng đắn kia.


Hậu trường:
Kook cảm thấy vui vui. Suy nghĩ về câu nói khẳng định chủ quyền của Taetae. (Chỉ để ý cụm từ "của Jeon Jungkook")

Tae: nó bị gì thế?

Mỗ tác giả: có lẽ lên cơn.

Tae: lí do gì mà đám bạn trong lớp xa lánh thế? (mặc dù đã biết nhưng vẫn mún hỏi)

Kook chớp mắt: bảo toàn trinh tiết.

Tae: ...tác giả à, nhầm kịch bản rồi.

Mỗ tác giả: Đây là hậu trường, thoáng lên cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro