Phần 2: Gặp gỡ trớ trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một không gian vô cùng lãng mạn với những ánh đèn được xếp thành một hình trái tim rất to trong một quán cafe nhìn chung có vẻ vắng khách, có một chành trai đang nấp trong một gốc khuất như để làm cho ai đó một điều bất ngờ

Người đó vừa cầm bó hoa trên tay vừa hồi hợp và liên tục hít thở để lấy lại bình tỉnh sau đó liền có bóng người bước đến và có vẻ đó là một cô gái - người mà chàng trai ấy đang chờ đợi, anh vội lấy hơi thật sâu lần nữa để, chạy ra thật nhanh khỏi nơi đó và khụy gối xuống trên tay cầm bó hoa và hộp nhẫn có vẻ như đây là buổi cầu hôn mà chàng trai ấy dành cho cô gái

   <<  Đồng ý lấy anh nha ???? >> 

Cô gái mỉm cười quay lại nhưng nụ cười bỗng tắt hẳn

<< Anh ??? >>

<< Cô là ai vậy hả ??? >>

Chưa kịp nghe câu trả lời của cô gái chàng trai đã vội vàng nắm lấy tay cô ấy và kéo cô chạy đi trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của cô. Vừa chạy vừa anh vừa nhìn về phía sau một đám phóng viên cũng đang mang chân lên cổ mà chạy theo cặp đôi ngang trái 

Chạy một hồi lâu, anh cảm thấy đã an toàn nên dừng lại, hai người mệt nhừ cả người chỉ biết tranh nhau mà thở chứ đâu còn nhớ gì đến chuyện đối phương là ai 

Như bừng tỉnh lại cô gái vừa thở hổn hển vừa cất giọng hỏi 

<< Anh là ai vậy ??? >>

<< Sao lại kéo tôi chạy như ma đuổi thế hả >>

Chàng trai không trả lời mà chỉ nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó

Cô không thấy anh trả lời câu hỏi của mình mà chỉ nhìn ngó xung quanh như một kẻ trộm cô thầm nghĩ << Không phải chứ!!! gặp phải biến thái à ??? >>

Trong lòng nghĩ là sẽ hét lên và đá cho tên biến thái này một cú, nhưng cô nhìn hắn trong cũng không có vẻ gì là kẻ biến thái, cô lại tiếp tục nghĩ :

<< Chẳng có tên biến thái nào lại ăn mặc lịch lãm, trên tay còn mang cả hoa và nhẫn như thế chứ >> 

<< Không !! Biết đâu đây là dàn dựng để dụ cô gái đáng thương nào đó sập bẫy của hắn >>

Cô chuyển hướng sang khuôn mặt của hắn, thầm cảm thán

<< Nhưng có tên biến thái nào có thể đẹp trai đến mất hồn như vậy chứ >>

Mông lung trong suy nghĩ của mình bỗng cô giật mình 

<< Này cô >>

<< Cô làm gì mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác thế hả ??>>

Cô giật bắn người :

<< À.. tôi....tôi....không có gì, không nhìn gì cả >>

Chàng trai liền hỏi tiếp

<< À mà cô là ai đấy???>>

Cô  đáp lại

<< Tôi là Tiêu Khả Phi >> mĩm cười trả lời 

Khả Phi nói tiếp : << lúc nãy tôi đứng đấy để đợi bạn trai của tôi>>

                                << tôi cứ nghĩ là anh ý nên mới... >> cô gượng gạo đáp 

<< Thật sự rất xin lỗi anh >>

<<À mà anh tên là gì thế ?? để tôi tiện xưng hô >>

Anh không tập trung nghe những gì Khả Phi nói chỉ nhìn cô từ trên xuống dưới như đang dò xét điều gì, bỗng anh thấy thứ gì đó đang dính trên vai Khả Phi liền đưa tay định lấy nó xuống 

BỐP //////////

Khả Phi tặng cho người con trai trước mặt một cú tát như trời giáng vì nghĩ rằng anh định giở trò sàm sỡ với mình, cô mắng 

<< Nè!!!! tên biến thái, tên lưu manh, làm gì đấy hả ?? >> cô vừa mắng vừa lấy hai tay che trước ngực của mình 

Lúc này chàng trai trước mắt mới bừng tĩnh sau cú đánh như trời giáng đến từ người con gái trước mặt. Anh tiến gần hơn về phía Khả Phi, anh tiến một bước Khả Phi liền lùi về phái sau một bước sau đó ép cô ngồi hẳn xuống ghế ánh mắt anh bỗng nhiên nghiêm nghị hơn và lạnh lùng hơn

<< Cô vừa nói gì cơ?? Biến thái gì, lưu manh gì ?? Hả?? >>

<< Cô là bố mẹ tôi hay sao mà dám thay tên đổi họ giúp tôi thế hả ?? >>

Khả Phi nhắm nghiền mắt lại vừa nói lắp bắp << Tôi không có ý đó >>

Lý do cô nhắm mắt lại là vì lúc này gương mặt của chàng trai đang tiến đến rất gần mặt của cô và chỉ cần cử động dù chỉ là 1 hành động nhỏ nhất thôi thì môi chạm môi ngay lập tức, cô thầm nghĩ nếu cứ như vậy thì không hay lắm bởi vì giữa đêm hôm nhưi này mà lại có một đôi nam nữ thể hiện những hành động thân mật như thế này thì không thể nào không gây sự chú ý và hiểu lầm được cơ chứ. Cô lấy hết sức của mình đẩy con người trước mặt cô ra và bỏ chạy. Vừa chạy vừa nói << thật sự xin lỗi anh nhiều lắm>>

Vừa quay lưng chạy đi thì có một bàn tay vô cùng ấm áp, mạnh mẽ và cứng rắn kéo cô lại từ phía sau

<< Nè!!! Cô Tiêu..... >> anh không thể nhớ được tên cô bởi lúc đó không tập trung nghe cô nói 

Do bị anh nắm lại với lực mạnh nên cô bị đau ở cổ tay, co vừa gỡ tay của mình ra khỏi tay anh vừa nói vừa nhấn mạnh từng tên của mình 

<<  Tên tôi là TIÊU KHẢ PHI >>

Anh << À >> một tiếng rồi im lặng, thấy vậy Khả Phi liền lên tiếng hỏi

  << Thế tôi đã đi đươc chưa??>> không đợi anh trả lời Khả Phi liền bước đi

Thấy cô quay lưng đi anh liền gọi lại << Nè cô >>

Khả Phi quay lại với vẻ mặt khó chịu

<< Anh lại muốn hỏi gì nữa?? Tôi đang có chuyện gấp, anh cần gì thì nói nhanh đi chứ >>

Chưa kịp để anh trả lời Khả Phi đã chủ động tiến đến gần anh, rồi tự nhiên mặt anh trở nên méo khó chịu trông có vẻ đang đau đớn lắm, miệng liên tục lầm bầm << A.. đau...cô...cô... chân cô...>> 

Tình hình lúc này chân của Khả Phi đang giẫm lên chân của anh và có vẻ như lực của nó càng ngày càng mạnh

Khả Phi vừa nói vừa ấn mạnh chân của mình hơn nữa

<< Tôi là Tiêu Khả Phi, lặp lại lần nữa cho anh rõ tôi là TIÊU KHẢ PHI, chứ không phải tên NÈ >>

Cô lấy chân ra khỏi chân anh và quay lưng bỏ đi mặc cho anh cứ liên tục gọi cô

Vì quá tức giận cộng với việc đang gấp để liên lạc với bạn trai nên cô không thèm ngoái nhìn lại, trong màn đêm chỉ có thể nghe thấy tiếng của một người nào đó 

<< Lương Chính Quốc tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu >> vừa nói vừa xoa lấy xoa để cái chân tội nghiệp của mình >>

Chính Quốc quay đi với cái chân tập tễnh của mình vừa đi vừa lầm bầm

<< Con gái gì mà vừa hung dữ vừa đanh đá, tát muốn rớt con mắt ra ngoài luôn hà, lại còn sức trâu nữa chứ, đạp muốn nát cái chân >>

Haizzzz.......................... ngày gì vậy trời.... cầu hôn nhầm.... bị đánh ...... không biết đám phóng viên đó có chụp được tấm  ảnh nào không nữa 

<< Đừng để tôi gặp lại cô lần nữa >> anh tức giận và nói lớn sau đó lên xe và phóng đi trong màn đêm 

Ở đâu đó cũng có 1 người cũng vừa đi vừa mắng << Cái tên chết bầm >>

<< Cầu trời cho tôi sẽ không gặp lại anh lần nữa >>

<< Nếu gặp tôi sẽ cho anh khỏi đi bằng chân của anh luôn >>

<< Tôi sẽ cho anh biết thế nào là tác dụng của giày cao gót lần nữa >>

                                                         Còn Tiếp

                                                   






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu