Chap 5: Tiêu anh rồi thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau ......
- Các em hôm nay cô sẽ thông báo cho các em một tin
- *cả lớp* Tin gì vậy ạ....
- Trường chúng ta hiện đang tổ chức một cuộc thi hoa khôi và nam sinh thanh lịch. Phần thưởng là 100.000.000 và 1 buổi trò chuyện với thầy giáo Q.Ball (thầy giáo dạy thanh nhạc, nhạc cụ nổi tiếng của học viện)
- *cả lớp* Ô...thầy Q.Ball kìa nghe nói thầy ra nước ngoài giờ quay lại trường mấy ngày sau đó lại rời đi. Vậy hả?....Ừm....
- *đập bàn* các em trật tự. Cô đã thông báo xong nếu em nào còn thắc mắc thì xuống bàn tin trường. Giờ lấy sách ra chúng ta học bài mới

45p....một tiết học dài trôi qua~~~~~

-*chạm* Vy.
- Hở??
- Cậu tính tham gia không?
- Mình....
- Tham gia đi mình ủng hộ
- Không được! với bộ dạng này mình không thể tham gia
- Ừ ha! Nhưng hiếm lắm tụi mình mới có dịp được nói chuyện với thầy Q. Ball mà
- Hum....mm
- 😆Ôi! Ôi chị nghe gì không Alia. Người xấu như cô ta mà cũng muốn tham gia cuộc thi kìa
- Trời! E lo gì cậu ta có tham gia cả trăm lần thì cũng không có cửa thắng đâu😏
- Này..cậu nói ý gì đấy😡
- *hất tóc* tôi nói gì liên quan tới các cậu à
- Được rồi! Tôi sẽ cho mấy người thấy thế nào là coi thường người khác 😤
- *cười lớn* tôi đang đợi đây. *quay người* bỏ đi
- Mấy người đó đúng là bị bệnh rồi. Bộ không thấy tiểu thư của Hàn.....
- *bịt miệng* Đừng nói nữa kệ họ đi...
- *Alia trông thấy Huyên Bảo từ xa* Tiểu...à không Kunn.. Đợi em với
- *nhìn, lạnh lùng bỏ đi*
- *chạy tới* 😣😣mệt quá. Sao anh không đợi em
- Tôi đang bận
- *khoác tay* Anh biết gì không? Em tính tham gia cuộc thi lần này. Anh tham gia với em nhé!
- *Lạnh* Không có hứng
-* nhõng nhẽo* tham gia với em đi mà!!! Dù sao em cũng chỉ muốn cho mọi người thấy chúng ta là 1 đôi trai tài gái sắc không ai có thể chia rẽ..
- Nếu đi là vì cái đó thì bỏ đi *hất tay*
- *đứng lại* Ơ....Huyên Bảo.. Anh dám làm vậy với em, em sẽ nói ba anh cho coi
- *im lặng*.....
- *đụng vai* Hây! Người anh em
- Shjn hả? Có chuyện gì nói đi
- Aiza.. Anh em mình chơi với nhau bao lâu rồi mà lại hỏi câu đấy😂
- Chính vì lâu rồi mới cần hỏi câu đấy *chăm chú*
- *giựt quyển sách, gấp lại* Đừng chăm chú vô quyển sách nữa nghe tôi nói này. Mấy này nữa Fenn về nước rồi. Cậu ấy nói với tôi đăng ký giúp cậu ấy tham gia cuộc thi... Vì sao à vì cậu ấy muốn lâu lâu quay trở về làm 1 ván cá cược với anh em mình ý mà😄
- Oh..vậy được thôi
- Mọi năm cậu đều thắng tôi. Nhưng năm nay có Fenn rồi cậu bít cửa chắc😆😆
- Cậu có ý gì đây! Đấm phát giờ *mỉm*
- Được rồi tôi về dọn phòng đây không thôi Fenn về mà bừa bộn là tiêu luôn
- Về trước đi xíu tôi về
- Được rồi..

Nói xong Kunn lặng lẽ đi ra khuôn viên trường và nhớ lại những cảnh hồi xưa ấy. Cái cảnh mà anh cùng người phụ nữ anh yêu ở cạnh nhau. Lúc mà cô ấy quyết định bỏ anh ra nước ngoài anh đã rất hụt hẫng và muốn vùi lấp cái kỉ niệm ấy vào quá khứ nhưng anh không làm được. Những kỉ niệm ấy cứ mãi quanh quẩn trong đầu anh. Thật ra, cái kỉ niệm ấy anh chưa từng cho ai biết ngoại trừ mấy cậu bạn thân của anh.....

- *cười lớn* Vy này hồi nãy nhìn hài ghê đó
- Suỵt...chỗ như này chúng ta không nên nói to
- Ô..mình quên. Sau tiết học hôm nay đi uống trà sữa đi
- Hả? Ừm. Nhưng hôm nay mình phải họp fam nữa
- Aizo!! Tụi mình đi rồi về vẫn kịp mà. Mình cũng phải làm nhiệm vụ 😋
- Ừm...😁
- Lên lớp......
- *Đang đi Vy bỗng thấy Kunn đang ngồi với dáng vẻ trầm tư suy nghĩ* Kia chẳng phải là Kunn lớp trưởng đó sao?
- Ừ ha. Sao cậu ấy buồn vậy nhỉ? Qua hỏi đi
- *kéo tay* Đừng! để cho cậu ấy một mình đi..
Chúng ta không nên qua đó lúc này. Cậu hiểu ý mình chứ?
- Mình hiểu mà vậy chúng ta đi tiếp..*quay người*
- *nhìn lên* này hai cậu kia!!
- *Đứng người*
- Đứng lại
- Cậu...cậu gọi chúng tôi hả??
- Phải..
- *Dồn Vy vào 1 góc*
- Cậu... Cậu định làm gì
- *chống tay lên tường, ghé sát tai*
- Ơ...cậu bị gì vậy hả..
- Đừng nói chuyện này cho ai biết!!
- Cậu....* tên hống hách này định làm gì đây*
- *ngất*
- Này cậu kia không sao đấy chứ...này đừng làm tôi sợ nha. Linh dìu cậu ta đến phòng y tế đi. Mà khoan lấy cái gì che mặt cậu ta vô đã
- Ơ! Sao lại làm vậy
- Thì cứ làm đi

Họ lấy cây bút dạ trong túi vẽ lên mặt Kunn

- *đóng nắp bút* Ổn chưa
- 👍👍 Ok😂
- Đi thôi

Hai người đưa Kunn đến phòng y tế. Trên đường đi mọi người ai cũng đều bàn tán về người đang bị ngất. Tới phòng y tế cô phụ trách y tế thông báo cậu ấy chỉ do áp lực mà sinh ra ngất không sao cả.

- À thưa cô! Nếu cậu ấy có tỉnh lại. Cô đừng cho cậu ấy biết em là người đưa cậu ấy đến đây. Cũng đừng cho cậu ấy biết mặt cậu ấy dính mực được không ạ
- 😄😄 Được rồi hai đứa. Cô sẽ giúp các em lần này
- Tụi em cảm ơn cô ạ😋
- *chạy nhanh*
- Này sao cậu đối xử với cậu ấy thế😅
- Tất cả là tại tối hôm đó. Bla..bla...bla..bla
- À mình hiểu rồi🤣🤣
- Đi lẹ không cậu ta tỉnh dậy là tiêu
- *chuồn lẹ*
-----------------------------------------------------------
Ôi trời coi nữ chính hại nam chính sao kìa🤣🤣. Coi phần tiếp theo coi nam chính phản ứng thế nào với cái mặt của mình nhé!!
#Vykun ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vykun