I. Mì ếch tom yum - 1. Ảo giác? - góc nhìn của Mile.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BangKok - 2021.

"Cộppppppp..... Auuu"

"Sao thế con?" Bà Nee vừa hỏi vừa từ trong bếp đi ra.

"Không sao ạ, con đập đầu trúng tường thôi" Mile cười xòa, vò vò tóc.

Anh lẩm bẩm: " Nhưng mình thật sự đã thấy 1 cánh cửa ở ngay đấy mà nhỉ?"

Bà Nee nhìn con - Mile chàng trai 30 tuổi được những người khác giới thậm chí là đồng giới nhận xét là trưởng thành, quyến rũ nhưng mãi là cậu bé con vụng về trong mắt mình đang đứng nhìn chăm chú vào bức tường đối diện cửa phòng ngủ.

"Cái thằng bé này, có sao không? Đi đứng cẩn thận nhé. Haizz, đấy anh cứ muốn ở lại BangKok, ở thì 1 mình, chẳng ốm đau làm sao vẫn tự đập đầu được, lỡ mae về thì ai chăm, ai hỏi bây giờ? Bảo kiếm lấy người yêu đi thì cứ ôi con phải lo dựng nghiệp đã cơ? Chỉ có mỗi tôi là lo lắng, thúc giục anh chứ anh trai anh, bố anh cứ hì hì rồi để đấy đấy?".

"Vì mae thương Mile nhất nên lo đấy ạ! Con ổn mae ơi, mà ông Matt cũng đang độc thân kìa mae".

Anh vòng tay ôm lấy bà Nee làm nũng: "Mà con ngửi thơm quá ạ, con đói ghê, đồ ăn được chưa ạ?". Bỗng tiếng của 1 người phụ nữ trẻ tuổi vang lên "Em cũng đói pí Mile ơi, từ sáng dọn hàng cho mẹ chưa được ăn gì nè".

Mile giật mình nhìn quanh, nhưng vẫn giữ bản thân không khác lạ trước mặt mẹ, anh bình tĩnh và tự hỏi "Ai đấy? Cô đang ở đâu?"

"Aaaaaaa" - "Pí, pí ơi, pí nghe thấy em ạ? Em đang nói ý? Pí nghe thấy và hiểu luôn?? Reallyyyy? cái qq gì vậy, Dung ơi chả lẽ mày đang mơ ngủ giữa ban ngày? Thôi rồi chứ mẹ về thấy mày ngủ gật thì lại đi bằng l đó nha, Dung! Dung! Dậy coi nào" - Tiếng cô gái vang lên trong đầu Mile.

"Này, tôi nghe thấy cô nói chuyện. Cô là ai? Tại sao lại biết tôi?"

"Má ơi, đauuuuuuu, là hổng có mơ, thế sao mình nghe được tiếng pí trả lời nè, huhu còn đang trẻ vậy mà đã tâm thần phân liệt, đa nhân cách tự nói chuyện với bản thân hay sao"

"Này, bình tĩnh, không phải tự cô tưởng tượng ra, tôi là tôi - Mile Phakphum Romsaithong"

Dừng tầm vài giây không thấy ai trả lời, Mile gọi "đâu mất rồi?"

Giọng nữ vang lên nhẹ nhàng và từ tốn hơn ban đầu nhưng đầy trêu ghẹo: "Pí Mile này, chắc anh ít xem phim ha? Chứ tự dưng có người lạ nói chuyện là mình không có được khai tên đâu nhé! Anh biết chưa? Lần sau là không được khai ra đâu nha, người ta câu hồn mất tiêu thì làm sao, thôi để tí em đốt phong long cho anh nhé, giải xui nè, em lấy giá ưu đãi bồ mơ ước của cô chủ nhỏ hen"

"Mà ai cũng biết pí tên gì rồi í, gg 5s là ra luôn tiểu sử nè, KinnPorsche hot vậy mà"

"KinnPorsche?? Gg là google?" Mile nghi ngờ: "Cô có thể nói chính xác cô biết gì về KinnPorsche? À đúng hơn KinnPorsche hot là ý gì?"

"Ơ pí ơi, KinnPorsche đang nổi rần rần từ lúc chiếu luôn á, bạn em không có đu BL cũng nghe danh luôn nè, siêu siêu hot à nha, em nghĩ sẽ là BL series Thái Lan thành công nhất năm 2022 luôn ý chứ"

"2022?" Một người bình tĩnh như Mile cũng cảm thấy bị bất ngờ phải hỏi lại.

"À thì chưa đến nửa cuối năm, nhưng em tin năm nay không có phim vượt qua được đâu ạ, em có niềm tin, pí phải tin em nha, mà pí ở 1 mình à? Pí Apo đâu, 2 pí có đang ở chung không nèeeeeeee ?"

"Chùi ui, em mê MA cp lắm luôn á nhé, cp cường cường số 1 trong lòng em nè, nào hai pí mà kết hôn là e sắm váy em bay qua Thái e trèo trường vô dự đám cưới luôn đó"

Mile phì cười "Từ từ tưởng tượng thì tôi muốn hỏi năm 2022, cô nói rằng KinnPorsche đã chiếu và chúng tôi rất nổi tiếng à?"

"Gì vậy cha, hỏi ngược hoài vậy. Dạ vâng KinnPorsche nhà anh rất nổi tiếng ạ, MileApo cũng vậy luôn á. Con giai em Bible cũng siêu siêu nổi ấy nha"

Bà Nee gọi với ra: "Mile vào ăn nhé con"

"Woah, mì ếch tomyum, cảm ơn mae, con sẽ ăn thật ngon miệng ạ"

"Em không ăn ếch ấy pí ơi, chưa ăn bao giờ thấy sợ sợ à"

"Mì ếch mae tôi nấu rất tuyệt, tôi tin cô thử 1 lần sẽ thấy rất ngon và đừng sợ thịt ếch mềm thơm như thịt gà vậy, tin tôi nhé" Mile nhẹ nhàng dỗ.

"Ỏooooo, em biết tại sao mọi người chết mê pí rồi, cái điệu dụ giai gái nhà người ta như này là hơm có ổn nha, may quá em là fan cp MA chứ only pí là em sẽ thành fan bạn gái đó".

"Ý, mẹ em về nè, thế nha pí, bye bye pí naz"

"Này, còn ở đấy không cô bé sợ ếch, đâu rồi" Không nghe được tiếng trả lời, Mile tự dưng cảm thấy hụt hẫng. Anh nghĩ thầm "Chắc ở nhà lâu nên mình là lạ, mới nói chuyện vài câu mà tự dưng thấy gần gũi với giọng nói xa lạ ấy là làm sao thế này? Mà tại sao mình lại có thể nghe và giao tiếp được?"

Anh quay qua bà Nee và hỏi: "Mae này, người bạn là tiến sĩ tâm lý của mae, cho con xin thông tin liên hệ nhé! Bộ phim con đang cần tư vấn 1 số vấn đề tâm lý nhân vật ạ"

"Ừ, để mae nhắn cho con, với mae nói qua với chú ấy trước. Mà Mile này, con nhớ con là con trai gia tộc Romsaithong, đằng sau con là cả gia đình và gia tộc, nếu cần con đừng tự gánh vác 1 mình, tài chính nhà mình như nào, con cần gì bố mẹ sẽ giúp nhé"

"Vâng, con biết mà mae, hiện tại con đang khởi động lại dự án rồi, con tự xoay sở được ạ, mae yên tâm, mà con lôi cả Pond về giúp rồi, mae yên tâm nhé"

Bà Nee cười "Ừ, nhớ nha, lúc nào cả nhà cũng ủng hộ con. Pond thì mae tin là năng lực thằng bé không có gì chê nhưng nhớ nhắc nó nhậu ít thôi nhé, chị thằng bé hay kêu với mae là thằng nhỏ thích tiệc tùng lắm đấy"

"Vâng, ăn xong con ra ngoài bàn chuyện 1 lát mae nhé" Mile nhìn về phía tường có cánh cửa lúc hiện lúc biến mất ngoài phòng khách, nói với mẹ "uhm, chỗ bức tường định treo bức tranh, mae cứ để trống trước giúp con nhé, con có ý tưởng khác ạ"

"Ừ, con ăn từ từ rồi đi đi, chiều mae cũng có hẹn với mấy bà bạn đi shopping, mai về Klasin rồi. Để bát đấy lát mae dọn cho, mae đi chọn đồ chiều mặc đã nhé!"

"Chắc chắn không phải ảo giác của bản thân anh, đúng không cô bé" - Mile thì thầm.

- Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro