Tình yêu đôi ta tan vỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trước nghe tin ba lên cơn tai biến, cô liền vội vã về quê mà không kịp thông báo cho anh. Một phần cũng bởi đường từ thành Phù Dao đến thị trấn Hoa Nhiêu xa xôi biết bao, anh lại bận rộn như vậy, phần vì cô cho rằng có thể thu xếp mọi chuyện trong vài ngày rồi trở lại, ai ngờ ba lại cứ thế mà ra đi, cứ thế mà bỏ lại mình cô bơ vơ trên cõi đời này.
Cô và Dương Viễn yêu nhau đã được sáu năm. Anh rất tốt với cô, rất dịu dàng, rất ấm áp. Anh luôn chiều theo mọi tính cách của cô. Có lẽ trên đời này, ngoại trừ ba ra, trong mắt Hiểu Lan anh là người đàn ông tốt nhất, không thể buông tay cũng không thể bỏ lỡ.
_Dương Viễn, tại sao ba lại bỏ em, tại sao ngay cả người yêu thương em đến vậy cũng rời xa em?- Cô khóc nấc lên một cách thương tâm
Anh dìu cô ngồi xuống ghế, dọn sạch tàn thuốc rơi vãi trên bàn, đoạn gọi phục vụ đổi ly cà phê đã nguội ngắt từ bao giờ sang một cốc sữa nóng. Xong xuôi anh nắm tay cô ôn nhu nói:
_ Lan, anh biết em rất đau lòng, nhưng em phải hiểu, người đã mất rồi không thể trở về được nữa.
Hiểu Lan oà lên như một đứa trẻ, hoàn toàn đánh mất vẻ lạnh lùng và quyến rũ lúc mới bước vào quán. Cô tựa hẳn vào anh, nước mắt thấm đẫm một vạt áo. Bàn tay Dương Viễn vô thức siết chặt bả vai gầy gò, yếu ớt của cô
_ Để anh đưa em về...
_ Đừng- Cô vội vàng gạt đi- em muốn ngồi bên anh một chút nữa, có được không anh?
_ Được...
Mùi hương trên cơ thể anh phả vào hô hấp của cô ngọt ngào như một thứ thạch nho mát lạnh. Cô yêu anh, rất rất yêu anh, anh luôn luôn như thế, vào thời khắc cô đau lòng nhất, anh luôn dịu dàng ở bên. Chỉ khi ở bên anh, cô mới rũ bỏ lớp vỏ bướng bỉnh lạnh lùng luôn khiến người ta chán ghét. Nhưng cô biết, anh sẽ không như vậy. Hiểu Lan cúi đầu, chỉ nguyện cầu trời xanh bao la đừng phụ bạc anh và cô, hãy để cô bên anh, mãi mãi, không chia lìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ryo