Ta là Nô, ta không hay buôn chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người gọi ta là Nô. Đó không phải tên của ta mà là cách gọi ngắn gọn của nô tỳ.

Ta không có tên, cũng không biết chính xác đã bao tuổi, ta chỉ biết mình đã phục vụ thiếu gia Triệu An được bốn năm, từ lúc ngày tròn mười lăm. Bên cạnh ngài chỉ có ta là nữ nô, còn lại là thư đồng, hộ vệ và một sư phụ dạy cả văn lẫn võ.

Thiếu gia là con trai của vợ lẽ Triệu tướng quân, thế nhưng ta lại không được sống trong Tướng phủ. Quan hệ của thiếu gia với mẫu thân ngài lại không tốt, cho nên ta cũng không biết vì sao ngài lại phải ở riêng từ khi còn nhỏ. Nghe đồn rằng mẫu thân ngài phạm phải tội gì đó rất lớn nên mới bị đuổi đi, mà tội gì thì chín người mười ý, trộm cắp, hỗn láo, thông dâm gì cũng có, ta nghe nói mà ù hết cả tai xong rồi quên hết sạch.

Trong căn biệt phủ này có lẽ chỉ có ta là thường xuyên phải ra ngoài, thành thử người ngoài có muốn hóng chuyện thế nào cũng phải thông qua ta. Thân là một nô tỳ tận trung với chủ, ta hiển nhiên có chuyện vui thì nghe, còn nhà mình ra sao thì im thin thít. Thiếu gia không thích người lắm lời, ta không nói, chỉ nghe thì không thể coi là nhiều chuyện được đúng không.

Sáng sớm, vừa bước ra phố lớn ta đã nghe thấp thoáng có người gọi. Ta nhìn quanh quất, bắt gặp một đám nam thanh nữ tú đang ngồi trong sạp trà bánh, bọn họ giơ cao dĩa bánh bao lên mời ta nhập hội buôn chuyện.

Vì nể mặt đĩa bánh bao, ta băng qua đường phố đông đúc để xem xem họ lại có chuyện gì hay ho muốn kể. Hai nam hai nữ, đây đều là học trò nghèo ở huyện Thanh Thiên đang đợi giờ vào trường học.

Lý Mai nhét vội cái bánh bao còn hơi ấm vào tay ta, kéo ta ngồi xuống rồi buông lời trách cứ: "Hôm nay ngươi đi chợ trễ vậy, bọn ta đợi muốn mốc mỏ luôn rồi này."

Ta cắn một mồm cả vỏ lẫn nhân, suýt thì cắn luôn cả lưỡi. Một tuần đi chợ một lần, thế nên mỗi tháng ta chỉ được ăn thịt bốn lần, còn là ăn ké của người ta, không nói thì chắc không ai ngờ nô tỳ Tướng phủ phải sống nghèo khổ dữ vậy. Thế nhưng ta không than trách gì thiếu gia đâu nhé, bởi vì so với ta thì ngài ấy còn sống vất vả hơn nhiều.

Ăn xong rồi ta mới nói: "Sao, lại có chuyện gì cần nhờ vả à?"

Thu Cúc, em gái Lý Mai che miệng cười khúc khích: "Ấy, làm người ai lại thế, bọn ta nào phải loại suốt ngày làm phiền người khác đâu."

"Chuyện cần nhờ thì không có, nhưng có một chuyện cần hỏi đây này." Lý Mai kéo ta lại gần, thì thầm: "Nghe nói thiếu gia nhà ngươi sắp vào Kinh đô hả?"

"Không, ta có nghe thiếu gia nói gì đâu?" Ta ngơ ngác trả lời.

"Chứ không phải hôn ước của Triệu An với con gái trưởng nhà ngự sử được sắp xếp xong xuôi rồi à. Một người mười chín, một người mười bảy phải cưới vội đi chứ còn chờ chi nữa?" Ngọc Am rót cho ta một chén trà, miệng thì luôn giữ nụ cười nhếch mép mà hắn cho là biểu hiện đặc trưng của người học cao hiểu rộng.

Ta liếc nhìn một vòng, dừng lại ở người đáng tin nhất là Hoàng Tùng: "Các ngươi nghe tin đồn này từ đâu đấy?"

"Cả huyện này ai mà không biết, người ta đồn ầm lên mấy ngày nay rồi, bọn ta nhịn lắm mới không kéo nhau đến tận cửa tìm ngươi hỏi cho ra nhẽ đấy chứ." Mày rậm khẽ nhướng, cái vẻ oai phong lẫm liệt này cũng không che giấu được bản tính bà tám của hắn.

Ta cẩn thận suy nghĩ một hồi, tự hỏi có vô tình bỏ qua lời nào của thiếu gia lúc bận bịu hay không. Cũng có thể là tên thư đồng có nói đến trong lúc ta bị điếc tạm thời vì tiếng ồn luyện võ của sư phụ Trần Anh.

Nghĩ mãi mà không ra có manh mối nào, ta nhăn mặt lắc đầu: "Không có đâu, chắc là tin đồn thất thiệt thôi. Các ngươi cũng biết thiếu gia ta hay bị dính vô mấy kiểu tin tình ái thế này mà, cái lần với tiểu thư nhà họ Ngô cũng vậy, có phải là thật đâu."

"Nô nói vậy thì ta tạm thời tin là vậy." Lý Mai vuốt tóc ta, dịu dàng nhét cho ta thêm một cái bánh bao. Nàng là người mà ta thích nhất trong số họ, vừa đẹp lại chu đáo, lúc nào cũng cho ta ăn thật no.

Thu Cúc chống cằm, híp mắt nói: "Mà nghĩ kỹ thì toàn bộ đều là tin đồn, không có cái nào là thật thì cũng lạ."

"Có gì mà lạ?" Ta thắc mắc hỏi.

Ngọc Am xòe quạt ra làm dáng, giải thích: "Thì thiếu gia nhà ngươi mười chín rồi, hơn Hoàng Tùng tận bốn tuổi, mà nhà hắn đã vội giục cưới được một thời gian rồi đấy, nhẽ nào phụ huynh thiếu gia ngươi lại không lo lắng gì à?"

Ta thành thật lắc đầu.

Đừng nói là cưới hỏi, chuyện thường ngày như chỗ ăn cái mặc người nhà thiếu gia cũng chưa từng quan tâm tới. Ta nhớ thật lâu trước kia thiếu gia có sinh bệnh nặng một lần, nghiêm trọng tới nỗi nằm liệt giường, đổi qua ba, bốn đại phu cũng không khá lên được. Vậy mà Triệu tướng quân chỉ gửi một phong thư mỏng dính không viết đủ ba dòng, kèm thêm một rương tiền để mua thuốc.

Sau lần đó, ta chưa bao giờ thấy thiếu gia gửi thư về nhà nữa, bên phía Triệu tướng quân cũng ít gửi tiền dần, xong rồi nín thinh luôn tới giờ. Thế nên cái hôn ước kia chắc chắn là tin đồn nhảm, ai đời cha con lâu ngày không gặp, chuyện đầu tiên đã là ép cưới.

Hoàng Tùng ậm ừ một lúc, cuối cùng mới chịu lên tiếng: "Vẫn luôn nghe danh Triệu An văn thao võ lược, thầy của bọn ta cũng khen ngợi hết lời. Nhưng mà ta chưa từng gặp qua, thế nên luôn thắc mắc không biết con người Triệu An có tốt đẹp như tài năng của hắn không?"

Ngọc Am nghe thế vội tiếp lời: "Đúng đấy, nghe đồn nhiều rồi mà chưa được chứng thực một lần, ta cũng muốn biết Triệu An là người thế nào mà thiên hạ cứ bám riết hắn mãi không buông?"

Ngó thấy Lý Mai và Thu Cúc cũng đưa mắt mong chờ, ta cẩn thận lựa lời thật lâu mới dám kết luận: "Thiếu gia ta... không phải người thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro