Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng sang trọng của một vị lãnh đạo "kì lạ" toát lên vẻ im lặng lạ thường. Một cô gái ngồi trước vị lãnh đạo mạnh mẽ nhìn thẳng vào cặp mắt của ông ấy. Một lúc sau...
- Thôi con thắng ta rồi đấy, ta chịu thua con vây.
- Vậy hiệu trưởng Diệp còn muốn thách đấu với con nữa không ạ?
- Này, con phải biết chứ, ta già rồi sao mà đọ mắt lại con chứ.
Người ngoài cuộc xen vào...
- Này Diệp Thúc à! Tôi đến đây để nhờ thúc cho nó được học chứ không phải nhờ để làm mấy trò ấu trĩ này.
- Ây dô tôi biết rồi mà, Hanh Hanh thông minh như thế vô được ngôi trường này là điều đương nhiên. Nhưng mà... Học trong trường quý tộc này thì việc phân chia giàu nghèo chắc chắn sẽ xảy ra.
Hanh Hanh nãy giờ nghe được không kìm nổi buộc phải thốt lên.
- Ơ hay, thời đại nào rồi còn có chuyện đó nữa.
Diệp thúc lấy từ trong học tủ ba tấm ảnh và dặn:
- Tính cách của con ta biết là như thế nào nên con cần tránh xa 3 người này ra để không gặp phiền phức.
Nói chuyện được một lúc thì Hanh Hanh và ba cô ra về. Ra đến bên ngoài mới nhớ là đang ở vào buổi sáng bất chợt nhận ra rằng trong căn phòng kia thật âm u và đáng sợ đến nhường nào, như một căn phòng kinh dị ấy. Xung quanh là một ngôi trường vô cùng tráng lệ. Nó được xây dựng theo phong cách vừa cổ điển vừa kết hợp với phong cách truyền thống.
Trên đường về nhà, Hanh Hanh luôn nghĩ về ngôi trường đó suốt thôi, cô không ngờ có một ngày cô được học trong một ngôi trường như thế. Trong đầu cô bây giờ có cả đống câu hỏi.
- Ba ơi tiền học phí có mắc không ạ?
-Điều đó ko cần lo Diệp thúc sẽ giúp mình mà.
- Ủa vậy sao lúc khó khăn bác ấy lại không giúp gia đình ta vậy?
À! Do lúc ấy ông ấy gặp khó khăn ấy mà.
Trông đầu Hanh Hanh nghĩ:
Thật ra tôi dư sức biết rằng ba tôi vì muốn chứng minh bản thân ko mún ai giúp đỡ đó mà.
Tối đó tôi nấu một mâm cơm để đưa tiễn ba về quê. Mục đích ba tôi lên đây chỉ để xin cho tôi học đó mà.
Trước khi mẹ mất thì có dặn ba tôi không để tôi yêu sớm nên ba tôi lun làu nhàu với tôi cả trăm lần nghe mà phát chán.

Sau khi đưa tiễn ba cô lên ga tàu, đang trên đường về, cô đang ngắm toà nhà cao chót vót ở trên kia thì bỗng có một thứ va mạnh vào người.
Một người lạ mặt ôm chầm vào Hanh Hanh.
- Em yêu à Anh nhớ em quá!
What the f*ck! Anh ta bị thần kinh à, mới trốn trại hay sao ấy, chỉ mún đá Anh ta một phát bay qua VN cho rồi.
Có một người đàn ông đuổi theo Anh ta chạy đến.
- Thì ra có bạn gái rồi à.
Rồi Anh ta quay đầu bỏ đi. Thấy Anh ta đi rồi người đàn ông lạ mặt đó mới buông cô ra.
- Hayzza cuối cùng cũng thoát, nè cô gái cô không sao chứ?
Cô chỉ biết gật đầu và bỏ đi. Về tới nha cô vẫn nghĩ đến chuyện đó. Một người đàn ông đuổi theo một người đàn ông để tỏ tình. Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Mà thấy sao quen quen hình như gặp Anh ta ở đâu rồi.
Thôi kệ vậy sáng phải dậy sớm đi học nữa không hao tâm nữa ko mai dậy trễ ch xem

........
Hi, chào các bạn tôi tác giả đây, đọc xong nhớ cho ý kiến để tui biết nha. Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ.
Yêu nhìu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro