1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là ngôi trường em học?"

Hoseok hỏi giả vờ nhưng quả thực sốc thật. Anh trai này rõ hồ đồ, không biết được tài năng thiên bẩm của em gái mình lại giấu kín đến vậy.

"Em gái, em xứng đáng là em gái anh."

"Buông em ra, lố quá đấy!"

Minji cứ như trò hề của anh, từ sáng sớm đi nhận trường đã không bình thường rồi. Hoseok lau cả nước mắt, đẩy mạnh em gái rồi vẫy tay tạm biệt. "Đừng gây chuyện đấy."

Gây chuyện?

Minji bước chân vào ngôi trường cấp 3, cấp 2 cũng khó mà lành lặn mới sống đến bây giờ. Hoseok là trùm trường bố túc, anh ta là anh trai cô, học tuy rất dốt nhưng đánh đấm thì nổi tiếng trứ danh. Chỉ có điều, Minji muốn sống yên ổn nên cũng không có ý định sẽ tiết lộ mình là em gái của trùm trường kế bên.

Dù mới chỉ bước chân vào trường nhưng quả thực, đập vào mắt đã là chuyện không đâu. Minji không muốn động vào nên nhanh chóng bước qua.

*bóc*

Tiếng lon chai rơi vào đầu cô, bọn chúng ném cô để gây chuyện.

"Ê! Con nhỏ kia!"

Minji nhìn vào lon chai đang nằm dưới đất, sau đó nhìn chúng. Cô cầm lấy lon, bước nhẹ nhàng đến. Chỉ 5 giây sau đó cô đã đánh thẳng lon nước vào giữa mặt hắn, đánh liền tục vào mặt đến nỗi méo mó không ra hình dạng.

Đàn em của hắn cũng sợ đến chết khiếp, lực tay quá đỉnh.

"..tha..cho tôi.."

Minji nhìn một loạt người, phủi tay lau đi vết máu. Cô lấy một tấm khăn trắng rồi quấn lấy bàn tay, kéo theo cô gái kia bước đi.

"Đừng để chúng bắt nạt."

"C..cảm ơn cậu."

Minji cũng vì chuyện này mà nhận lớp muộn, dù thế cô cũng chẳng để tâm lắm. Bước vào khi đã vào giữa giờ tiết 1, cô khiến cả lớp phải ồn ào một phen.

"Minji?"

Cô gật đầu.

"Tay em sao vậy?" Cô giáo đến gần nhưng bị Minji rút ra. Bước hẳn vào lớp. "Chỗ ngồi của em ở đâu?"

"Ở..phía gần cuối, em-"

Cô giáo chưa kịp nói thì Minji đã ngồi xuống ghế, bao nhiêu ánh mắt dòm ngó nhưng cô không rảnh rỗi thời gian để ý, ngủ một mạch đến hết tiết khiến xương khớp của cô mỏi nhừ hết cả lên.

"Yah!" Tiếng hét lớn ngoài hành lang, một đám người lớp trên tiến thẳng vào lớp cô.

Là cái tên bị đánh nhừ từ lúc sáng, chúng kéo theo bầy chắc đến để xử tội cô. Minji xỏ hai tay vào túi áo, nhìn chúng bằng nửa con mắt với tâm trạng ngủ không đủ.

"Mày."

"Mày là con nhỏ đã đánh anh trai tao ra nông nỗi này?"

Động vào con gái sẽ bẩn tay nên nhờ em gái đến giải quyết sao?

Minji không thèm để ý nên đứng dậy muốn rời đi liền bị cô ta túm lấy tóc kéo xuống nhưng thật may mắn cô đã né kịp, túm đầu con nhỏ kia đè mạnh xuống bàn, xoay ngược người lại rồi tát nhiều cái vào mặt.

Con nhỏ kia bị tát đến sưng tấy, tay quơ loạng choạng, mặt mũi sưng vù đến anh trai nó cũng không dám nhảy vào can ngăn, ra lệnh cho bọn đàn em đến xử cô thì bị Minji xử lý một lượt.

Nằm rải rác trên sàn lớp, cô đặt chân lên đầu tên lúc sáng. "Mày là thứ rác rưởi."

"Em gái."

Tiếng gọi ngoài lớp khiến cô ngẩng đầu nhìn, là tên to cao nhưng sở hữu gương mặt điển trai.

"Thả chân xuống đi, đừng nóng."

Anh ta áp sát cô đến gần, nhưng dường như Minji cũng chẳng thèm né. 4 mắt nhìn nhau, chẳng ai nhường ai. Anh dò xét cô một lượt, tắc lưỡi.

"Em gái, em không nghe rõ anh nói sao?"

"Rõ."

"À..haha.."  Anh nhìn vào mấy thằng em phía sau.

"Mày đang giỡn mặt với tao?"
Anh thay đổi giọng nói tức thì, tay muốn vùng nắm đấm nhưng Minjji cũng chẳng phản xạ gì.

Anh hạ cú đấm đó xuống nhưng Minji theo đà không chịu thua, đấm thẳng vào mặt ké đối diện, rút chiếc cà vạt của người bên cạnh vòng vào cổ anh, kéo anh áp sát xuống đất rồi siết chặt dây từ từ.

"Chết tiệt!"

"Nếu bước lại, tao không ngại tiễn thằng khốn này một bước."

Bọn chúng e dè, nhìn đại ca sắp tái tím mặt mày liền lùi lại.

"Tao không động, không liền quan, kiếm chuyện với tao, tao sẵn sàng ra mặt."
Minji phủi tay, tiện tay trả cà vạt lại cho người cũ, bước đi.

—————

Về đến nhà cũng phải chập tối, ở bên ngoài rõ ràng là cả đám anh em của lão Hoseok chực chờ, anh ta đã sai người bảo vệ cô mỗi ngày nhưng đâu hiểu đó là sự phiền phức.

Một cô gái nhỏ là em gái bé bỏng của nhiều ông anh cao lớn ai mà không cưng, đi đâu cũng được bao bọc từng li từng tí , Minji có bị đánh cũng là chuyện hiếm hoi.

"Gà bông, hôm nay em đi học thế nào?"

"Đừng gọi em bằng tên đó."

"Ái chà, chắc là em gái không đánh nhau đâu nhỉ?"

"..." Minji biết mình sẽ không bao giờ tránh khỏi Xô xát, trước khi nhập học Hoseok đã mong rằng cô sẽ không đánh nhau cũng gây chuyện, nhưng chỉ mới ngày đầu tiên cuộc sống của cô đã không yên ổn rồi.

Được hộ tống về đến tận nhà, cô nhìn xa về phía các anh.

"Đúng là không ra gì, mặt mũi thế kia..chậc..chậc.."

Những người già ở xung quanh nhà cũng không dành chút tôn trọng nào cho anh em nhà cô, suốt ngày dùng ánh mắt khinh thường.

"Bà già."

Bà ta vì lo cho cái miệng nên không để ý đến Minji đã xuất hiện đằng sau. Nhanh chóng lùi lại.

"Tôi không động đến người lớn tuổi, nhưng bà thì tôi không chắc đâu."

Cô bước qua, tiến thẳng vào nhà.

Bố mẹ hai người mất sớm, cuộc sống lớn lên chỉ nương tựa vào anh trai cũng dần sớm hình thành bản tính tự lập của Minji. Trong nhà dù luôn chỉ có hai anh em nhưng chưa bao giờ là hết chuyện, trái ngược lại với cây hài hước hề tính của Hoseok thì Minji rất trầm tính.

Tài sản bố mẹ để lại chỉ có căn nhà này và một số tiền lớn mà hai người đã gom góp cho hai anh em, cũng vì vậy mà cuộc sống bớt khổ hơn. Hoseok chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, đến lúc đó anh cũng không nặng nề về việc vừa học vừa làm.

Minji muốn đi làm nhưng anh không cho, dù vậy cô vẫn trốn đi làm buổi đêm ở tiệm tạp hoá.

"Em về rồi à?"

"Vâng." Minji đặt cặp sách xuống, nhìn mini đang ngồi êm ái trong người, vui vẻ mỉm cười. Đây cũng chính là nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay của cô.

"Thế nào? Nhập học OK đúng không?"

"Ổn cả, anh không lo."

"Ừm.."

Hoseok nhìn dọc người cô, vẫn thấy mọi thứ nguyên vẹn mới chấp nhận tin tưởng lời cô. Nấu xong một bữa ăn, Minji muốn ra ngoài chạy bộ.

Chạy bộ vào ban đêm là thói quen của cô, duy trì sức khỏe và rèn luyện thể thao.

Nếu nói về khoản đánh đấm, Hoseok từng là thành viên của hội boxing, lúc đấy Minji còn rất nhỏ nên chỉ được ở bên ngoài xem cũng vì đó mà cô đam mê với môn đánh đấm, Hoseok dạy một chút thì cô tự học nhiều chút. Minji giấu rất kĩ đến nỗi Hoseok dần như chẳng hề biết, chỉ vào ngày hôm đấy.

Hoseok bị bọn ganh tỵ kiếm chuyện, dù đã bị anh hạ gục hết nhưng chúng vẫn chơi chiếu thức đểu. Bị đánh từ phía sau đầu khiến anh không tỉnh táo, Minji lúc đấy cũng đánh thức được phải bảo vệ anh trai.

Cô nhảy lên người hắn và đánh liên tục vào mặt hắn, dù là nhỏ tuổi nhưng lực đánh mạnh đến dã man, máu me bắn tung toé dính lên cả áo cô. Minji lúc đấy vẫn không hề kiểm soát được mình, Hoseok chạy tới ôm lấy cô.

"Dừng lại, Minji!"

Bọn chúng bị khiếp sợ nên chạy đi mất tiêu, chỉ còn lại anh em cô.

Về đến nhà Hoseok kiểm tra tay của cô, quả là bị thương nhưng may mắn không nặng lắm. Minji chạm nhé vào má anh, thở phào dù nhẹ nhưng anh nghe rất rõ.

"Em học được từ khi nào?"

"Từ rất lâu."

"Anh xin lỗi."

Hoseok ôm lấy cô, chỉ một chút nữa anh đã đẩy em gái mình vào nguy hiểm. Cũng từ đó anh cố tính không đưa cô đến phòng tập nữa, cũng vì không muốn cô tiếp xúc đến đánh đấm như trước. Minji biết anh đang làm gì nên vẫn cố lên đến phòng tập rồi trở về trước khi Hosrok về trước mình.

Nhiều năm trôi qua, trình đánh đấm của cô lên rất cao, dù không qua thầy hay lớp học nào. Hoseok bây giờ vẫn nghĩ rằng cô đã kết thúc đánh đấm nhưng sự đam mê đó vẫn chảy trong cô.

Mãi nghĩ nên chạy về đến nhà từ lúc nào, Minji rảo bước vào nhà liền bị phía sau kèm lại. Theo phản xạ cô túm lấy hắn ném quật về phía trước.

"A..a.." Tên lạ mặt nằm đau đớn dưới đất, phía sau là đàn em của chúng.

"Em gái, em là người trong nhà này à?"

Toàn những tên xăm trổ, cao lớn và khuôn mặt thì đầy vết sẹo. Chúng giống như có thể xâu xé cô bất cứ lúc nào.

Minji tháo tai nghe, gật đầu. "Mấy chú chuyện gì?"

"Tên Hoseok đâu? Kêu nó ra đây."

"Là anh trai tôi, chuyện gì?"

Chúng không có ý định giải thích nhiều nhưng cô vẫn muốn nghe câu trả lời, không ai nhường ai.

"Chết tiệt, lão già nhà mày nợ cả đống tiền chỗ bọn tao, thế mà cả gan chết từ lúc nào biệt tăm biệt tích, thằng nhóc đó đã hứa sẽ trả hết nợ trong năm nay nhưng tháng này vẫn chẳng thấy đâu!"

"..." Minji trong lòng như giông bão nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. "Tôi sẽ trả, khoản nợ đó bao nhiêu?"

"Hahaa, với một người như mày?" Bọn chúng cười nhạo cô, giở trò giễu cợt.

Minji nắm chặt lòng bàn tay. "Bao nhiêu?"

"500 triệu won!" "Mày trả được chứ?"

Tâm can giống như bị xé tan, Minji mang nỗi sầu đó cho đến khi vào nhà, tiễn chúng đi không để Hoseok biết. Cô ngó vào phòng anh, quả thực anh không hề nghỉ ngơi một phút giây để gồng gánh số nợ đó.

Số nợ nhiều đến như vậy, anh vẫn lo lắng cho cô đủ bữa cơm áo mặc, gánh nặng tiền học cô lẫn anh. Vậy mà cô không hề biết, không quan tâm đến sự khổ cực đó của anh.

Minji trở về phòng, cả đêm trằn trọc không ngủ. Sáng sớm lúc Hoseok thức dậy cũng đã không thấy Minji, anh liền điện thoại cho cô.

Minji vì không muốn mình trở thành gánh nặng cho anh nên muốn tìm công việc mình có thể làm. Đi ngang qua đường liền thấy một bà cụ đang đánh rơi rất nhiều táo trên đường, cô liền đi tới.

"Bà để cháu giúp."

Lặt xong đống táo cho bà liền dẫn bà sang đường không may và phải một tên côn đồ.

"Chết tiệt con nhỏ mụ già này!"

Biết rõ là không nên động tay nhưng Minji vẫn đấm cho hắn không rõ mặt mũi gì, mếu máo cầu xin. Và hình ảnh đó được thu gọn vào ánh mắt của kẻ đang ngồi trong xe.

Đi cả ngày trời cuối cùng cũng tìm được một quán bưng bê trong tiệm ăn, cô gạt đi những giọt mồ hôi trên trán cố gắng chờ đến giờ tan ca. Những đồng tiền làm ra thật sự rất khó, cũng vì vậy mà cô quý đồng tiền từ khi sinh ra đến bây giờ.

"Chào."

Minji bị một đám người mặc áo vest chặn lại trên đường về. Đứng đông đến nỗi không cho cô đường chạy trốn, Minji bây giờ rất mệt không có sức để đánh đấm nữa.

"Chuyện gì? Chú là ai?"

"Cháu là cô bé lúc chiều?"

"...." Lúc chiều?

"Là lúc cháu đã giúp một bà cụ."

"Đúng vậy."

"Cháu muốn có tiền?"

"...." Cô im lặng một lúc rồi mới gật đầu.

"Ta sẽ cho cháu con số cháu muốn, nhưng có một điều kiện cho cháu."

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro