7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nên vào nói chuyện cùng con bé."

Sejong động viên Hoseok, anh đã buồn mấy ngày nay nhưng vẫn chẳng có nổi can đảm để trò chuyện cùng đứa em gái của mình.

Mở cửa phòng Minji, anh nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé đang ngồi ở góc giường, úp mình vào đầu gối. Căn phòng này lúc trước anh bước vào luôn là sự hồn nhiên, đầy vui tươi của đứa em gái mình nhưng bây giờ chỉ là sự u uất, buồn tủi..

"Anh vào được chứ?"

Nghe thấy tiếng người, Minji ngẩng đầu xoay mình. "Anh"

"Em đã làm gì trong phòng thế? Anh buồn khi không nhìn thấy em mấy ngày nay đấy." Hoseok ghẹo cô, cũng tiện ngồi xuống bên cạnh.

Nhìn vào đống tranh đang vẽ dở bên cạnh Minji anh cũng rất tò mò. "Em... vẽ những bức tranh đó?"

"Ừm, xấu nhỉ?"

"Chẳng có gì là xấu cả, khi bản thân mình không công nhận nó."

"Haha.." Minji cười nhẹ, ánh mắt u buồn vẫn chẳng thể giấu nổi.

NhNhững ngày nay cô nhốt mình để tìm lại bản thân nhưng sau cho cùng để vượt qua được khó khăn thì việc đứng lên không hề dễ dàng, cô cảm thấy tâm trạng luôn nặng nề điều gì đó mà bản thân chưa thể tìm thấy.

"Anh."

"Hửm?"

"Anh có sợ em không?"

Hoseok nhìn vào Minji, đáng sợ là gì khi chúng ta là anh em máu mủ ruột thịt hả em? 

Anh chỉ sợ em buồn, cả thế gian này anh chẳng sợ bất cứ điều gì.

"Tại sao em lại hỏi câu đó?"

Minji im lặng, chỉ một khoảng khắc sau đó nước mắt cô đã không thể tự chủ mà rơi xuống, chúng rơi lã ta rồi đọng lại ở đầu gối cô.

"Không..Minji.." Hoseok ôm cô vào lòng. Trái tim anh như thắt lại, chúng đang đau đớn.

Minji khóc như mưa, cô khóc như một đứa trẻ mới lớn, nhưng sâu trong tâm đứa trẻ này đã chịu khổ nhiều rồi.

Hai bàn tay bé nhỏ của cô nấu víu ở vạt áo Hoseok khiến anh chợt nhớ đến những năm về trước. Minji của anh là đứa trẻ mãnh mẽ, chưa bao giờ biết khóc là gì. Từ khi biết đến đánh đấm tính cách của cô lại càng thấy đổi, bóng lưng đó cho anh thấy cok muốn mình tự lập tự bảo vệ bản thân để chứng mình cho anh cô thật sự ổn. Nhưng trong tâm anh biết em gái của mình chưa bao giờ là ổn, dù có mạnh mẽ đến đâu cô vẫn chỉ là đứa trẻ nhỏ bé trong mắt anh. Khi ba mẹ mất, Minji chính là động lực sống của anh đến bây giờ, để rồi anh lại vô trách nhiệm khiến con bé phải khóc như thế này...

"Anh ơi..em nhớ ba mẹ.."

"Em muốn gặp họ.."

—————-

Nhiều ngày sau đó Minji đến trường như bình thường, hoạt động nhiều hơn vào mỗi ngày để bản thân không nghĩ ngợi nhiều. Tan học, cô ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, nhanh chóng xoay người di ngược hướng còn lại.

Người trong chiếc xe đó vẫn dõi theo Minji, lặng im nhưng vẫn tiếp tục bám theo cô.

Dù biết đang đi con đường xa hơn để trở về nhà cùng với việc vết thương ở chân vẫn chưa khỏi hẳn, Minji cắn răng bước từng bước thật nhanh.

Cổ tay bị kéo mạnh về phía sau, cô suýt thì ngã vào lòng Taehyung.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng pha chút kiên định. Cô đang lảng tránh anh?

"Em tránh mặt tôi?"

Minjji lắc đầu xóa bỏ suy nghĩ trong đầu. "Anh đến đây lần thứ 3 rồi, để làm gì chứ.."

"Tôi đến gặp em."

Cô cúi gầm mặt hết cỡ, tránh ánh mắt của Taehyung cũng tránh hết mọi câu hỏi của anh.

"Chúng ta nên tập trung vào cuộc sống của riêng mình.."

"Anh còn có tương lai phía trước, tôi cũng vậy."

Taehyung im lặng, sự im lặng đến đáng sợ.
Anh xoay người bước đi, cũng không hỏi cô thêm bất cứ câu hỏi nào.

"Anh đừng hỏi bản thân mình sai gì, là tôi muốn như vậy."

Đó cũng chính là lần gặp cuối cùng của hai người khi nhiều năm tiếp tục trôi qua, cuộc sống thay đổi rất nhiều. Minji đã không còn đánh đấm như lúc xưa, bây giờ cô đã hoàn toàn trở thành một nhân viên công sở suốt ngày chỉ đắm mặt vào giấy tờ.

Cuộc sống tẻ nhạt đến nỗi cô cảm giác thở cũng thật mệt mỏi, Lê từng bước chân mệt mỏi về đến nhà cô liền thở phào. Thả mình xuống Sofa, cô nhìn bóng lưng quen thuộc ở trong bếp.

"Em về rồi à?" Hoseok tháo tạo dề, vui tươi mỉm cười.

"Hôm nay quán đóng à anh?"

Anh dọn từng món lên bàn. "Ừ, nay tuyết rơi dày quá cũng lạnh nữa."

Cô ngồi xuống ghế, ngắm nhìn từng món ăn bắt mắt trên bàn mọi mệt mỏi liền xua tan ngay. "Mệt mà ăn ngon cũng sướng thật đấy."

Hoseok bật cười xoa đầu cô, một cô em gái đã 23,24 tuổi nhưng vẫn giống như đứa trẻ mới lớn vậy. Trong mắt anh Minji chưa bao giờ là lớn, cô chỉ là đứa bé nhỏ xíu xìu thôi.

"Con bé này.."

Trở trời bệnh ho của Hoseok lại nặng hơn, hôm nay tần suất anh ho cũng nhiều hơn những ngày trước.

Ngẫm nghĩ một hồi. "Anh à, chúng ta mua xe hơi nhé?"

"Cái gì?" Hoseok giật cả mình. "Sao lại mua? Em muốn đi à?"

"Không.. mua cho anh cơ."

"Sao lại mua cho anh?"

"Quán ăn vẫn còn hoạt động dài dài, anh đi chuyển nhiều như thế vậy mà chỉ mỗi chiếc xe máy cùi kia..lạnh thế này nếu có chuyện gì thì đâu ai biết được chứ."

"Em hỏi ý anh thế để anh biết thôi, tiền ở đâu anh không cần lo lắng, chỉ cần anh lên xe và did giúp em thôi."

"Nên bây giờ nếu anh còn muốn hỏi gì nữa thì em sẽ bỏ ăn đấy."

Minji tuôn một tràng khiến Hoseok không kịp nói câu nào, dùng một cái cô liền muốn mua xe hơi anh cũng không biết như nào. Bữa ăn nhanh chóng trôi qua, đến chập tối hai người trở về phòng.

2 năm trở lại đây Hoseok có mở quán ăn cùng chị Sejong, công việc cũng khá thuận lợi khi tài nấu ăn không tệ từ anh mình và quảng bá truyền thông của chị Sejong. Vì công việc quá nhiều nên tần suất anh ở nhà cũng ít đi, cũng vất vả nặng nhọc khi anh vừa phải lo cái này cái kia nên cô muốn giúp đỡ anh chút ít, cũng chỉ là cái xe hơi thôi mà, trả góp là xong.

Việc mua xe hơi cũng không phải dự tính mới đây của Minji, cô muốn hai anh em có cái để đi chuyển đang hoàng, như tận dụng vào việc đi xa hoặc công việc quan trọng. Cô cũng không thể đi bộ mỗi ngày để chờ xe buýt, anh cũng không thể did mãi chiếc xe máy đó để làm ăn. Việc mua xe hơi cũng không tệ, chỉ là ngân lượng khá là trắc trở xíu.

À, còn về mọi người xung quanh cô.

Minkyung đi du học sau khi tốt nghiệp, hai người vẫn còn liên lạc với nhau. Cậu ta bảo cuối thángnay sẽ trở về sau nhiều năm xa quê hương. Thỉnh thoảng cô vẫn mua quà tặng qua bên nhà cậu ta cũng như đáp lễ mọi người đã giúp đỡ mình. Quản gia cũng rất tốt với cô nên hỏi thăm rất nhiều.

Hanna thì trở thành nhà thiết kế cũng khá nổi, cậu ta có tính cách và tính sáng tạo khá độc lạ nên thu hút các cô nàng cá tính đến thử mình. Hanna cũng dịu tính đi một chút, người yêu thì thay như thay áo. Mỗi ngày cậu ta sẽ tham khóc với nhiều lí do chia tay khác nhau làm Minji đến nhàm chán với cậu ta.

Người như Minji không biết ông bà độ kiểu gì đấm đầu vào làm nhân viên văn phòng. Chỉ ít khi cô vẫn tiếp tục đam mê của mình, đó là vẽ.

Nhìn những bức ảnh của mình nằm xung quanh phòng, cô vui vẻ mỉm cười.
Không sao cô yêu vẽ, không cần phô trương làm gì khi mà mình vẫn có thể thực hiện được đam mê của mình.

Cuối cùng thì cũng đã đến ngày hai anh em đến đón chiếc xe mới về nhà, Hoseok cũng rất kĩ càng việc tâm linh cúng kiếu đầy đủ để may mắn. Minji ngắm nhìn chiếc xe thật lâu, chúng thật đáng để cô tự hào vì tài thẩm Mỹ của mình.

Ngồi vào chiếc ghế phụ, Hoseok là ghế lái hai người cùng nhau trở về. Sejong từ trong nhà ra ngoài đón hai người, trầm ồ vì chiếc xe mới này. "Hai người mua xe sao? Chị giờ mới biết đấy!"

"Em qua từ khi nào thế?"

"Vừa nãy đấy."

"Một mình hả?"

"Không, cùng em trai của em."

Em trai? Hoseok lần đầu nghe đấy.

Sejong vào bếp, Hoseok thả mình xuống ghế thở một hơi dài. Minji cũng để ý đến bóng dáng trên ghế, đang tận tâm đến chiếc ti vi đằng kia.

"Em chào anh, chào chị."

"Ồ, em trai Sejong hả?" Hoseok ngẩng đầu, giờ mới để ý.

Cậu ấy gật đầu.

"Đẹp trai nhở? Em tên gì?"

"Em là Ji-woong."

Sejong đưa theo đĩa hoa quả bước khỏi bếp, đặt chúng xuống bàn cô vừa nói. "À quên, Ji-woong là em họ của em không phải ruột. Trước giờ em không giới thiệu là vì thằng bé bây giờ mới từ nước ngoài về chơi."

"Nước ngoài sao..trách gì anh đến nhà em cũng chưa từng biết em có em trai."

"Đa nghi quá đấy."

Sejong quay sang Ji-woong. "Đây là anh Hoseok, bên cạnh là em gái của anh ấy, Minji."

Ji-woong ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ là chẳng ai để ý đến ánh mắt của cậu đã dán chặt trên người Minji từ nãy giờ.

Minji một lúc sau liền muốn lên phòng để giải quyết giấy tờ, Ji-woong cũng muốn tham quan nhiều thứ nên cả hai cùng nhau rời đi.

"Chị Minji."

"Sao vậy?"

"Em lên phòng chị chơi được không?"

Minji cũng không có gì giấu diếm nên gật đầu. Cậu bước vào, đập vào mắt đầu tiên đó chính là những bức tranh được cô dựng bên cạnh cửa sổ, căn phòng có một màu thanh lịch giống như cô, tủ sách ngăn nắp được xếp gọn gàng. Cửa sổ lớn nối liền ban công, bên ngoài là con đường đi đến nhà cô.

"Ngồi xuống ở đây."

Minji bắt đầu mở giấy tờ cần giải quyết ra, mỗi lần có công việc đột xuất não lại rối tung cả lên. Lật tứ tung mọi thứ, cô cuối cùng đã nắm bắt được việc cần làm.

Ji-woong ngồi trên chiếc giường đối diện bàn làm việc của cô, vò vò chiếc drap giường. Ngắm nhìn xung quanh cuối cùng dừng lại ở bức tranh trên tường. Đó là Minji ở tuổi học sinh chụp cùng Hoseok. Cô cười rất tươi, đó là nụ cười của sự hồn nhiên ở tuổi trẻ.

"Nhóc có thể kiếm gì đó mà chơi, hoặc đọc truyện ở tủ sách."

"Em muốn nhìn chị làm việc."

Minji dừng hẳn cả bút, xoay ghế. "Sao?"

"Chị thích vẽ ạ?"

Thằng bé đánh trống lảng giỏi thật đấy.

"Ừ."

"Chị vẽ em được không?"

"Bây giờ thì không được, để dịp khác nhé."

"Em rất đẹp trai đúng không?"

Minji ngẩn cả người, đúng là thằng bé này nhan sắc cũng không tệ, nhìn vào chỉ muốn nuốt chực. Nhưng sao phải hỏi cô câu đó chứ?

"Sao nhóc hỏi chị câu đó?"

"Chị thích người đẹp trai không?"

"Cũng..tạm."

"Vậy là chị thích em đúng chứ?"

Ủa? Người vô tri là cô hay nhóc vậy?

"Chị từ chối tức là chị nói dối, chị gái em nói vậy."

Minji đã đau đầu vụ giấy tờ còn thêm việc này, cô day day trán để thần kinh được giãn ra. "Chị phải làm việc, em tự chơi did."

Ji-woong tiến đến áp sát phía lưng cô, tay chống xuống bàn mà thì thào. "Em muốn chị làm người yêu em."

Minji chợt nghe thì rùng hết cả mình, không phải là đáng sợ mà bây giờ cô đang sợ lớp trẻ của xã hội hiện nay. Mới tí tuổi đã nói chuyện giống như muốn ăn thịt người ta vậy.

Hoseok không gõ cửa mà nhảy thẳng vào phòng nên thấy ngay cả khung cảnh trước mắt, anh ngớ cả người sau đó lắp bắp. "Ơ-ờm.. xuống ăn cơm nào."

Bữa ăn cũng bất ổn đến nỗi khi chẳng ai mở miệng nói gì, hôm nay cũng có món sườn chua ngọt mà Minji rất thích. Món ăn ở trước mặt cô, nhưng đã có bàn tay nhanh hơn gắp một miếng bỏ vào bát cô.

"Chị ăn đi."
Ji-woong mỉm cười nhìn cô.

Cả ba cũng ngớ cả người, nhanh chóng hoàn thành bữa ăn.

Lúc tiễn Sejong và Ji-woong ra về, ánh mắt của cậu cũng rất lạ lẫm khiến Minji cũng phải e ngại, chẳng lẽ điều cậu nói là thật? Có một người vừa gặp lần đầu tiên đã nói thích dễ như vậy sao?

"Thằng bé có vẻ thích em nhở?" Hoseok thúc nhẹ vào tay cô, cười đểu.

"...."

———-

"Nhà cậu mới mua xe à?" 

"Ừm." Lướt chiếc máy tính nhàm chán, Minji ngả đầu ra phía sau nhắn mắt.

Hôm nay là ngày nghỉ nên cô ghé qua tiệm của Hanna chơi một chút, tay nghề của cô lên cao đến nỗi mỗi ngày Minji đều được chứng kiến những mẫu quần áo mới toanh đẹp và chỉn chu nhất.

"Chắc tớ phải Hân hạnh lắm khi là người đầu tiên nhìn thấy chúng nhở?"

Hanna dừng tay. "Sao? Cậu ưng bộ nào tớ đều tặng cậu"

"Không, chúng chỉ đẹp khi người mặc không phải tớ thôi."

"Cái gì vậy?" Hanna rời ghế, tiến đến chỗ ngồi của Minji mà ngồi phịch xuống. "Chỗ làm cậu như nào?"

"Tẻ nhạt lắm, tớ định xin nghỉ việc."

Hanna nhìn ánh mắt của Minji, thật ra cô có rất nhiều điều muốn nói với Minji nhưng nhiều năm nay vẫn nghẹn trong cổ họng không thể thốt ra.

Bên nhau cả quảng thời gian không ngắn cô sẵn sàng tự tin mình hiểu Minji nhiều như nào, cũng là từ Taehyung không còn xuất hiện ánh mắt của Minji đã không còn sự ngây thờ thuần khiết như trước nữa, nếu đổi lỗi cho sự trưởng thành thì không phải hoàn toàn. Một người luôn sống hết mình sẽ không bao giờ chọn cuộc sống tẻ nhạt như thế này, cô biết Minji có ước mơ của riêng mình nhưng chính cô đang chôn vùi nó.

"Minji, vẽ cho tớ một tấm nhé?"

"Cậu?"

"Ừ, tớ muốn có một bức cậu vẽ, chưa thấy cậu vẽ tớ bảo giờ!"

"Tớ không đưa dụng cụ ở đây."

"À, tớ có!"

Và thế là hai người bắt tay vào một người vẽ một người làm mẫu. Phải tới nửa ngày mỏi nhừ hết cả người, rã rời cả chân tay mới hoàn thành xong cả tác phẩm. Bức tranh rất to nên sức một mình Minji vẽ nhanh đến thế khiến Hanna phải rất nể phục.

"Đâu, tớ xem nào!"

Hanna nhảy cẫng tiến về xoay người về phía bức tranh, ánh mắt cô ngưng động một vài giây gì đó..

Đây là tranh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro