vì yêu mà bất chấp!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Sáng sớm

-" này Lâm thiên An cậu đã dậy chưa...
Mau dậy đi học thôi ...
Cậu có nghe thấy không đấy ...
Không trả lời là tôi vào đấy nhé!!!

-" ể ...sao vẫn còn ngủ thế này...

-" nước... nước... "

Anh giật mình khi sờ thấy trán cô nóng ran .vội vàng đút cho cô miếng nước

-" này cậu bị sốt rồi...
Để Tôi đưa cậu đi bệnh viện  ...

-" không...làm ơn
Tôi không muốn... Không muốn đi bệnh viện... "

Cô nói bằng giọng yếu ớt .tay cố nắm lấy vạt áo của anh .
Nhìn thấy cô như vậy...
Anh vô cùng khó chịu nhưng cô không muốn  đi bệnh viện ,anh thật sự cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng có vẻ như bệnh viện là nơi để lại cho cô những kí ức đau buồn...

-" được cậu không muốn đi bệnh viện tôi đưa cậu xuống y tế lấy thuốc... "

-" tôi không muốn ở một mình.. "

-" tôi sẽ ở cùng cậu..
Đừng sợ ,có tôi rồi....
Tôi cõng cậu đi..."

-" ừm... "

___________*******________________

-" thưa cô...
Cậu ấy sao rồi ạ..."

-" ờ ...em ấy bị sốt rồi...
Cô sẽ đi lấy thuốc  lát nữa em cho bạn ấy  ăn gì đấy, rồi để bạn ấy uống thuốc nghỉ ngơi ,chiều sẽ khỏi thôi  ...

-" vâng ...em cảm ơn cô"

Cô nằm im trên giường, hai má đỏ bừng, trán đẫm mồ hôi....
Anh đến bên nhẹ nhàng ngồi xuống khẽ lau đi mồ hôi trên trán cô
Anh thật sự muốn ôm cô vào lòng nhưng thật sự khó khăn quá , anh nhìn cô đôi mắt buồn bã
-( giá như cậu là con gái thì tốt biết mấy)
Cô khẽ mở mắt... Đôi môi khô khan mấp máy

-" xin lỗi !!!
Tôi lại làm phiền cậu rồi....

-" cậu mau chóng khỏi lại cho tôi...
Bạn cùng phòng của tôi không được phép yếu đuối như vậy ...

-" được... Tôi sẽ mau khỏi lại ..."

-" ừm... Để tôi đi lấy cái gì cho cậu ăn sau đó uống thuốc... "

-" đừng... Cậu đừng đi
Tôi muốn ngủ....
Cậu có thể ở lại với tôi không "

-" được... Cậu ngủ đi
Có tôi ở đây rồi... Cậu không cần sợ
Khi cậu ngủ dậy tôi sẽ lấy đồ ăn cho cậu ...được không "

-" được... "

Anh ngồi ngay bên cạnh ...
Có anh ở bên, cô cảm thấy yên tâm vô cùng ,cô thả lỏng cơ thể cứ chìm vào giấc ngủ say ,phó mặc bản thân mình cho anh, không hề cảm thấy chút lo lắng nào....

Nhìn cô ngủ ngon anh không kìm được lòng mà  lén hôn lên trán cô
Anh thật sự không hiểu nữa ...
Anh muốn mặc kệ ,dù là con trai nhưng anh vẫn yêu cô muốn bảo vệ cô...
Yêu thì không có gì, có thể ngăn nổi lòng mình được...
Dẫu bản thân luôn nói không ,nhưng lại không làm được...

#Ngoài cửa phòng y tế

Tất cả những gì vừa xảy ra m.dương đã nhìn thấy tất cả...
Và còn chụp lại được cảnh anh hôn cô
M.dương cặp mắt tối sầm
Thật ra m.dương đã phát hiện ra sự thật rằng( Thiên An ) là con gái
Chính là lần anh giúp cô sơ cứu ở bể bơi.
Cậu ta thật sự rất là ngạc nhiên ,ban đầu đã cảm thấy rất có thiện cảm với thiên an, sau khi biết được sự thật anh  ngày càng thích thiên an ,luôn tìm cách để ở gần cô
Cậu ta nghĩ rằng không ai phát hiện ra bí mật của cô ,thì cậu ta có thể dần dần khiến cho thiên an yêu  cậu ta
Nhưng điều cậu ta không thể ngờ rằng một người hoàn hảo , kiêu ngạo như triệu tử kì dù không biết được cô là con gái vẫn yêu cô mà không sợ điều tiếng ...
Có lẽ bản thân đã quá xem thường tử kì rồi. Nếu để anh biết được sự thật cô là con gái chắc chắn cậu ta sẽ không bao giờ có cơ hội ở bên cạnh cô
Cậu ta phải hành động trước khi quá muộn.. _

M.dương nắm chặt chiếc điện thoại trong tay bước đi lòng đầy căm phẫn...

_________********__________________

-" ú hú....cảm giác khỏi lại thật thích quá đi "

-" này cậu vui thế cơ à..."

-" đương nhiên rồi....
Tôi khỏe rồi thì có thể trừng trị cậu bất cứ lúc nào đấy....
Nên cậu hãy cẩn thận đấy... "

Cô và anh suốt dọc đường đến lớp cứ vui vẻ cười đùa mà không hề hay biết có rất nhiều ,rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía hai người họ

-" này tử kì ...
Cậu có cảm thấy có gì bất thường không.... "

-" có gì bất thường sao ....
Tôi có thấy gì đâu... "

-" cậu nhìn xem mặt tôi có dính cái gì không... "

-" không... Đâu có gì đâu..."

-" kì lạ thật ..
Tại sao  tôi cứ cảm thấy mọi người đang nhìn chúng ta thế nhỉ...

-" thôi mau đi học nào...
Vào lớp muộn bây giờ đấy....

________******* ___________

Cô và anh vừa bước chân vào dãy hành lang tất cả ánh nhìn đều đổ xô về phía họ
Mọi người  thì thầm bàn tán to nhỏ

-" này ...mau nhìn đi
Là triệu tử kì và lâm thiên an đấy
Trời ơi đều là nam nhân mà lại làm chuyện đáng xấu hổ như vậy ...

-" nghe nói họ đang yêu nhau đấy
Thật không ngờ tử kì ngày thường cao ngạo lại yêu một người con trai...

-" thảo nào cậu ta không màng đến lũ con gái kia...."

-" có người còn chụp được cảnh hai người họ hôn nhau trong phòng y tế đấy...

-" họ còn ở chung phòng nữa không biết còn xảy ra chuyện gì nữa đây....

-" thật là mang tiếng là người thừa kế của tập đoàn danh giá lại là tên biến thái như vậy ....

........

Tất cả những lời họ nói hai người họ đều nghe thấy hết...
Tử kì tức giận nắm chặt nắm đấm trong tay ...
Thiên An nhẹ nhàng quay qua nhìn anh

-" mau vào lớp thôi ...sắp muộn rồi "

Nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười ấy cơ mặt anh liền giãn ra ...
Phải...
Anh không thể phủ nhận việc này vì quả thật anh đã yêu cô rồi
Và cũng biết trước sớm muộn gì cũng phải đối mặt với mọi người..
Vậy thì anh nhất định phải nhẫn nhịn
Không được đánh trả ....

-" được... Chúng ta vào lớp ..."

Hai người ngồi vào bàn học anh nhìn cô cảm thấy đầy tội lỗi...
Vì anh mà bây giờ mọi người khinh rẻ cô ...
Anh có thể chịu đựng mọi người bàn tán về mình nhưng lại vô cùng khó chịu khi mọi người nói xấu cô...

-" xin lỗi... Tại tôi mà cậu...

-" tại cậu cái gì...
Cậu làm gì mà phải xin lỗi chứ... "

Anh hơi ngơ ngác khi thấy cô phản ứng như vậy

-" tại vì....

-" vì sao..."

-"vì ...tôi...
Lâm thiên An.. Vì tôi thích cậu...
Rất thích cậu..
Nhưng..... nếu cậu cảm thấy sợ tôi thì cũng không sao cả...
Vì dù thế nào.... thì tôi cũng thích cậu..
Nhưng xin cậu đừng xa lánh tôi...
Vì tôi....thật sự rất thích cậu..."

Anh nói liền một mạch không ngừng nghỉ...cô ngơ ngác....
Anh như vậy là đang tỏ tình cô sao...
Vậy có nghĩa là anh cũng thích  cô sao..
Cô thật sự rất vui...
Những lời anh nói ra thật sự khiến cô cảm động ...
Thiếu gia nhà họ triệu cao ngạo lại chấp nhận vì yêu cô mà vứt bỏ liêm sỉ ư. ( yêu chị mà mất liêm sỉ gì trời..)

Cô nhìn anh mỉm cười hạnh phúc

-" sao tôi phải xa lánh cậu ...
Tôi lâm thiên An cũng rất thích triệu tử kì... Thật sự rất ,rất thích... "

Phải rồi cô là ai chứ ....một người như cô mà lại sợ bị nói xấu ,bị coi thường
Và bị bắt nạt sao..
Cô không cho phép ai làm tổn thương đến người cô yêu thương ...
Việc gì phải sợ , trong khi anh đã có thể từ bỏ thanh danh vì cô chứ
Hơn nữa khi mọi người biết được sự thật thì còn ai dám chê cười họ ...
Ghen tị còn không hết nữa mà...

-" cậu nói gì cơ lâm thiên an....
Cậu mau nói lại... Tôi nghe chưa rõ
Mau nói lại đi..."

-" tôi thích cậu... Tôi thích cậu ,triệu tử kì "

Cô lấy hơi hét thật to rồi nhìn anh cười, đôi mắt phượng ấy khiến anh vui mừng và hạnh phúc biết bao nhiêu..
Trong cuộc đời anh kể từ khi mẹ mất chỉ toàn là nỗ lực  cố gắng và đau buồn
Cho đến khi gặp cô mọi thứ hoàn toàn thay đổi...
Vì cô mà anh tức giận nhưng không biết làm gì
Vì cô mà anh cảm thấy vui vẻ
Vì cô mà anh biết yêu thương và nhẫn nhịn ,là như thế nào...
Cô đã cho anh một lần nữa được tái sinh...

-" thiên an...cảm ơn cậu...
Cảm ơn vì đã thích tôi.. "


# dạo này tác giả hơi bận nên up truyện muộn ạ
Mong mn thông cảm
Tiếp tục ủng hộ em nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro