Tại sao lại là cậu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con gái , gần vô năm học rồi con định học trường nào ? " .

" Con học ở đâu cũng được mà mẹ >< nhưng chi phí mẹ phải để con trả nhé!"

" Tiểu Tuyết à ! con đang coi thường mẹ sao ? Mặc dù nhà mình không được giàu có nhưng mẹ có thể lo tiền học cho con được mà " - Mẹ than vãn .

" Con không có ý đó ? Chỉ là con thấy mẹ phải lo tiền học cho anh hai nhiều rồi nên con muốn tự trả tiền học cho mình để mẹ đỡ cực thôi "- Tiểu Tuyết năn nỉ.

Mẹ thở dài -" thôi được rồi , nếu con muốn vậy mẹ sẽ không cản con nữa ".

" Con yêu mẹ nhất 💕 "

------------
" alo alo .... Thiếu gia à , giám đốc đang đợi cậu đấy ! Cậu tới mau đi "

" Tôi biết rồi " .......

-------------
" Mẹ à sao đồ nặng dữ vậy !! " - Tiểu Tuyết than thở @@

" Cố gắng lên con ! Chúng ta dọn gần xong rồi , chỉ còn một tí nữa là ok "

Phải !! Đây chính là mẹ tôi , bà Tiểu Mai . Vì gia đình không có đủ chi phí để lo tiền sinh hoạt gia đình nên mẹ tôi phải bán đồ ăn trong một công ty nổi tiếng nhất Trung Quốc . ( gọi là làm căn tin ấy :v )

Trong lúc dọn dẹp thì bất chợt .....-" Mẹ à con đi vệ sinh tí nhé ! "
" Cái con bé này -.- "

" ay ya giải quyết xong thấy đã thật " - Cô cười một cách thỏa mãn .

Trong lúc đang đi vào lại nơi mẹ làm việc thì vô tình cô đụng phải một người .... -" Này cậu kia đi đứng kiểu gì vậy ? Biết nhìn đường không " - Tiểu Tuyết nhăn nhó.

Joni cười nhạt -" Này cô bé ! Em đụng trúng tôi trước mà còn dám nói vậy hả ? ".

"Này anh kia , rõ ràng là anh đụng trúng tôi mà " - Tiểu Tuyết bực mình.

" Em..... "- đột ngột điện thoại rung khiến anh không thể cãi tiếp được ... -
" alo có chuyện gì " - Joni lạnh lùng đáp

" Thiếu gia cậu tới chưa tôi cho người đến đón cậu " .

" Thôi khỏi tôi đến nơi rồi ! ".

Anh lạng lùng xoay mặt nhìn về hướng Tiểu Tuyết -" May cho cô là tôi đang có việc bận ... Chứ không cô không yên với tôi đâu " .

" Tôi sợ anh chắc ! " - Cô nở nụ cười khinh

Và rồi cứ thế mỗi người một hướng ....
Nhưng chuyện đó vẫn chưa kết thúc tại đó đâu !!

" Đáng ghét ! Cô ta dám lớn tiếng lớn mình " - Joni tức giận nói thầm. -" Cô chờ mà xem để tôi gặp tôi xử cô như thế nào !! " - anh cười gian xảo . ( đáng sợ thật😱 )

Người bên kia cũng không vui gì mấy !!
" Tức chết đi được ? Rõ ràng là anh ta sai vậy mà không thèm xin lỗi nữa chứ .. Đúng là thứ đáng ghét " - Tiểu Tuyết tức đến nỗi máu dồn lên tới não .

" con đi vệ sinh gì lâu vậy " - Mẹ thắc mắc

Tiểu Tuyết cười - " con bị đau bụng nên đi hơi lâu ! Hihi " - " mẹ dọn xong rồi hả vậy chúng ta về thôi ".

---------
" Cốc... Cốc.... Cốc "
" Mời vào ! "
" Ba ơi ! Con đến rồi " - Joni cười
" Joni ! Con trai qua đây ngồi đi ? Sao rồi con đi có mệt không " - ông Joes hỏi .

Thiếu gia đáp - " không ạ ! Nhưng mẹ đâu rồi ba ? "

Joni vừa nhắc thì mẹ xuất hiện :v
" Cục cưng à >< con đi về có mệt không ? " - phu nhân hỏi .

" mệt lắm mẹ ... Ôm con cái đi để con lấy lại sức " - Joni cười nũng nịu

Ông Joes ghen tuông -" Này này mẹ con là của ba -.- không được ôm ..." - ông quay sang nhìn vợ mình -" baby à xử lại cà vạt cho anh với ... "

Joni thở dài ... "haizzz đây là công ty đó ... Ba mẹ có thể đừng làm con mất mặt có được không ? "

Hai vợ chồng cười rồi ngồi nói chuyện với nhau như cặp tình nhân mới cưới !! Bỏ rơi đứa con trai đang ngồi một mình nhìn lủi thủi mà thấy ghen tị - " sao mình cảm thấy như bị lạc lỏng vậy nhỉ " - cậu nghĩ thầm .

Chợt cậu nhớ ra một chuyện rồi bước tới nhìn Joes -" Ba à công ty mình có căn tin hả ? ".

" Đúng rồi con ! Người làm căn tin ở đó có tay nghề làm đồ ăn ngon lắm ... Mà hình như cô đó cũng có đứa con gái bằng tuổi con đấy ! " - ông Joes suy nghĩ

" Thật hả ?! Ba biết cô gái đó học ở đâu không ? " - Joni nở nụ cười .

Hai vợ chồng vừa ngạc nhiên khi thấy con trai mình lâu rồi mới cười tươi như vậy !! Lẽ nào nó đã thích con bé đó ....

Ông joes hứng thú đáp -" Ta không biết ... Nhưng hình như con có ý với bé đó hả ? "

Cậu liền sựt người rồi lấy lại tinh thần -" không đời nào đâu ba ... Đứa con gái đó sao mà con lại thích được "

Nhưng thật ra thì đúng là cậu có ý với Tiểu Tuyết ... Đứa con gái dám nặng lời với cậu ! Cậu cũng rất ngạc nhiên về mình vì trước giờ khi cậu ở Mỹ biết bao cô gái xinh đẹp muốn bên cạnh mà cậu lại lạnh lùng phớt lờ đi hàng trăm cô gái ... Thế mà cậu lại có hứng thú với cô gái Tiểu Tuyết này !! Nói sao thì nói chứ Tiểu Tuyết là cô gái xinh như thiên thần ..khi còn đi học cô được mệnh danh là thiên thần của mặt trời .. Vì khi cô cười thì biết bao chàng trai phải chết mê chết mệt về sức quyến rũ của cô ....! ( xinh quá cũng khổ 😂 )

Joni nhìn ba mình rồi nói -" Ba à ! Ba cho con gái của cô đó học trường con được không ? ".

ông Joes ngạc nhiên -" con chắc chứ "

" chắc ạ ! Mà cho nó học cùng lớp với con nhé ! " - Joni cười năn nỉ

" con bé đặc biệt lắm sao ... Sao khiến con trai mình thay đổi dữ vậy ... Thú vị thật " - ông Joes ngĩ thầm rồi nói -" ok ta sẽ làm như con yêu cầu ... Nhưng với một điều kiện con phải học chăm "

" không thành vấn đề với con " - cậu cười tươi

Ông Joes gọi thư kí -" Thư kí kim gọi con gái của cô làm căng tin lên đây ? "

Joni lúng túng -" con về trước đây >< đừng để họ biết là con nói nhé ! "

" Ôi con trai tôi yêu rồi ! Chắc con bé đó  đặc biệt lắm nhỉ .... Em tò mò về bé đó thật đấy " -Phu nhân cười thích thú rồi ôm lấy chồng .

Ông Joes nhìn vợ mình cười rồi nhéo má -" kiểu này nhà mình sắp có con dâu rồi bà xã à ! "

Hai vợ chồng ngồi bàn về chuyện con dâu tương lai khiến cho cậu con trai  Joni đỏ mặt không có chỗ nào tả được !! Biết con trai mình có ý với con nhà người ta nên ông Joes chỉ cách cua gái cho cậu :v còn phu nhân thì ngồi cười khúc khíc vì thấy cậu con trai  lần đầu tiên chăm chú nghe đến vậy .

" Cục cưng nhà mình tuy lạnh lùng nhưng lại có trái tim ấm áp nên chắc chắn sẽ chinh phục được con bé " - Bà nghĩ trong đầu rồi vô tình thốt ra lời -
" Con trai à lo về đi con ? Trễ lắm rồi "

Cậu nhìn lại đồng hồ rồi xin phép về trước -" Con về trước đây ! "

Vừa lúc Joni đang đi ra cổng thì vô tình cậu gặp ngay Tiểu Tuyết .... Hai người nhìn nhau được một lúc rồi cả hai đều giật mình ...  đồng thanh thốt ra lời nói : " TẠI SAO LẠI LÀ CẬU ? "

Tiểu Tuyết tức giận -" cậu theo dõi tôi à ? Sao tôi gặp cậu mãi thế ! "

" Cậu không nghe câu nói : ghét của nào trời cho của đó à ! " - Joni chọc thích thú khiến cô tức không nói nỗi thành lời ... Cậu biết cô không nói lại được nên đã  kiếm chủ đề khác để nói -" À mà cô tên gì ?  Tôi tên Joni ... "

" Mắc gì phải nói cậu biết ! " - Tiểu Tuyết bình thãn .

Đột nhiên thư kí Kim chạy tới về hướng cô -" Thưa cô Tiểu Tuyết ! Giám đốc muốn gặp cô ? "

Tiểu Tuyết ngạc nhiên mở to mắt rồi nhìn thư kí -" Gặp cháu sao ạ ? Nhưng cháu có làm gì đâu ? "

" Giám đốc có vài lời muốn nói với cô ạ ! " - Thư kí đáp một cách thân thiện .

Cậu thiếu gia cười mỉm rồi lặng lẽ rời đi trong im lặng -" Cậu tên Tiểu Tuyết sao ? Cái tên thật đáng yêu... Rồi chúng ta sẽ gặp lại thôi " - Joni lạnh lùng bước đi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro