chương 4 : người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" An Nhiên ! Cậu tới đây " Minh Duy ra lệnh vẫy tay về phía mình
" mới sáng sớm cậu kêu tôi lên trường làm gì thế ? Bộ có chuyện gì à ? " An nhiên tỏ vẻ ngạc nhiên

Duy rút tay từ trong túi quần cậu ra ! Lấy bàn tay cô đặt vào bàn tay anh ! Tay kia thì cần theo một chiếc vòng - " Đây ! Cho cậu này ? Quà kỷ niệm mới quen nhau " Duy đỏ ửng mặt

Cô cười khách khí - " chỉ là thỏa thuận thôi mà ? Có cần phải thế này không "

" biết là thỏa thuận nhưng một khi đã là người yêu của bổn thiếu gia đây thì nói phải nghe lời ? " Duy cười gian xảo nhưng lẫn một chút nụ cười của hạnh phúc

" Cậu quái thật đấy Minh Duy ! Được tôi sẽ nhận " An nhiên khách khí ! Mặc dù bên ngoài của cô có vẻ như không thích món quà này nhưng thật ra trong lòng thì lại thấy hạnh phúc

Thỉnh thoảng cô hay nhìn vào chiếc vòng rồi lại cười thầm làm cho ai kia cũng vui lây - " chỉ là một chiếc vòng thôi mà khiến cậu vui đến vậy sao ? Đáng yêu  thật đấy !" - Duy nhìn An Nhiên đắm đuối rồi vô tình thốt ra lời nói đó
 
Đúng lúc cô giáo bước vào lớp -
"   các em ! hôm nay lớp chúng ta có bạn mới "

Cả lớp chăm chú nhìn vào cánh cửa ra vào ! đập vào mắt mọi người chính là một thiếu nữ xinh đẹp có nụ cười tỏa nắng - " Chào mọi người ! Mình tên là Uyên Uyên  ! Sau này mọi người giúp đỡ "

" Là cậu sao ? " Duy thốt lên ngạc nhiên

" Minh Duy là cậu sao ? Chúng ta có duyên quá " Uyên Uyên vui mừng

Cả lớp ai cũng ngạc nhiên !
Nam sinh 1 -"Uyên Uyên cũng biết Duy sao ? Kiểu này Duy bắt cá hai tay rồi "

Nam sinh 2 - " Duy có số hưởng thật -.- quen toàn mấy em xinh đẹp không ! Khổ cho bọn mình xấu quá không có ai yêu "

Nữ sinh 1 - " Uyên Uyên mặc dù xinh thật nhưng không xinh bằng An Nhiên "

" Các em trật tự " cô giáo ra lệnh - " Uyên Uyên em ngồi trên bạn Duy nha ! Bàn gần cuối ấy " cô chỉ tay về phía chỗ ngồi

Uyên Uyên chạy một mạch đến chỗ ngồi rồi xoay người xuống vẫy tay chào Duy - " lâu rồi không gặp ! Cậu đẹp trai ra nhiều rồi đấy " 

" cậu quá khen rồi " Duy khiêm tốn trả lời

An Nhiên bực bội nói nhỏ -
" cậu quá khen rồi ! Nói chuyện với gái ngọt sợt ghê nhỉ -.-" sự ghen tuông của cô quá đáng yêu khiến cho Duy chỉ muốn được chọc cho cô ghen mãi

" Duy ! Dạo này cậu xanh xao thế ? Không ăn gì à " Uyên Uyên vừa nói vừa chạm vào khuôn mặt của Duy

Duy nắm lấy hai cổ tay của Uyên rồi bỏ xuống - " xin lỗi cậu ! Nhưng đừng chạm vào người tôi vì tôi sợ người yêu ghen lắm  "

Uyên bất ngờ - "  Người ... yêu ư ?   Cậu có rồi sao ! "

An Nhiên bất ngờ bị Duy nắm tay kéo lên bàn - " đây là người yêu tôi ! An Nhiên "

" Cậu làm cái gì thế " -  An Nhiên cau mày

" thôi nào anh xin lỗi ! Anh biết anh sai rồi ! Lần sau anh không cho ai đụng vào người anh nữa đâu >< đừng giận anh nữa nha ..... nha ....nha ? " Duy làm nũng nịu khiến An Nhiên không tài nào chịu được đành tha tội cho anh

" ngứa mắt quá ! Chết tiệt bị cướp lấy mất rồi !" - Uyên nghĩ thầm rồi bực mình xoay lên

Mặc dù biết giữa cô với Duy chỉ là thoả thuận với nhau thôi nhưng sao từng lời của Duy nói ra lại khiến cô rung động đến thế chứ ? Không lẽ cô đã thích Duy mất rồi .....

" Cậu sao thế ? Đau hả ! Sao mặt cậu đỏ thế ?" Duy đưa tay sờ vào trán của An Nhiên

" Thịch ...thịch...thịch ! Chết tiệt ! Tim ơi mày đừng đập nữa " An Nhiên lấy tay chạm vào ngực mình nói thầm

Cảnh tượng đó của hai đứa
khiến cho cả lớp náo loạn lên !

" trời ơi hai cái người này ! Đừng cho chúng tôi ăn bánh gato nữa " nam sinh 1

" kiểu này chắc chết sớm vì hai người quá @@ " nữ sinh 1

Uyên Uyên thấy cảnh tượng đó ! Trong lòng thấy bực bội câm ghét An Nhiên !!!!

" Cậu đợi đấy !  Tôi sẽ không cho cậu được yên đâu ! Dám cướp người đàn ông của tôi thì phải chịu nhận lấy hậu quả ? " Khuôn mặt đầy tức giận của Uyên dồn lên tới não làm cho cô ta không tài nào học được

" Duy ! Mặt tôi có dính gì không "
Cô nhìn Duy rồi chỉ vào mặt mình
" không ? Mà sao thế " Duy thắc mắc

" do nãy giờ Uyên cứ nhìn tôi chằm chằm nên tôi tưởng mặt dính gí ?" Cô ngại ngùng xoa đầu mình

Duy nhìn thẳng vào mặt cô -
" cậu thử nhìn vào mắt tôi đi ? Thấy gì không "

" thấy tôi ? " cô ngây thơ đáp

" đồ ngốc ! Vì cậu cứ mãi trong tâm trí tôi đấy ♥ " Duy cười nụ cười quyến rũ

" chết ! Lại tim mình lại đập nữa rồi " -  An Nhiên đơ người khuôn mặt cô nóng bừng lên

Cô lấy lại bình tĩnh - " cậu có vẻ biết làm cho người ta rung động nhỉ ? Thế chắc cũng thả thính nhiều cô rồi đúng rồi " - An Nhiên nở nụ cười khinh bỉ

" đâu có ? Cậu là người đầu tiên tôi thổ lộ đấy :v " - Duy chóng tay  xuống bàn xoay người về phía An Nhiên

" cậu rung động rồi à !! " - Anh ép sát mặt mình vào mặt An Nhiên khiến cô không cách nào rời khỏi sự mê hoặc đó được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman