Chương 1: chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một buổi sáng trong lành lại bắt đầu, trong căn phòng màu hồng nó đang say sưa ngủ, dáng nằm phải nói là bá đạo. " Ring...ring..." tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi. Nó quơ tay tìm kiếm cái điện thoại

- A lô.....

- Con kia mày dậy chưa hả???_ giọng Ngọc Hân hét lên làm nó suýt thì quăng chiếc samsung ra 

- Ặc... mi tính luyện tiếng gầm của sư tử thì đi cho khác mà luyện, mắc mớ gì đến ta mà gọi lúc sáng sớm này hả!!!!_ nó giọng ngái ngủ ung dung trả lời 

- Sáng sớm đầu nhà ngươi, bây giờ là 7h, 15' nữa là muộn học mày tính ngủ đến lúc mặt trời lặn mới đi học_ Ngọc Hân 

- CÁI GÌ, BẢY GIỜ RỒI SAO!!!!_ nó tỉnh không thể nào tỉnh hơn nhìn vào đồng hồ

- Huhhhu ông trời ơi chết con rồi, ai cứu giúp với_ miệng than vãn nó chạy nhanh làm vscn, thay quần áo rồi tức tốc xuồng nhà

- Chào pama con đi học_ nó hét lớn

- Ơ Nhi, con không ăn sáng à_ mẹ nó gọi với theo

- Không mẹ, con đi nha_ nó lao ngay ra ngoài đường với một vận tốc kinh hoàng, vừa chạy vừa than vãn. 

 ẦM

- Á_ nó ngã nhào xuống đất

 - Mẹ tổ sư thằng nào đi không có mắt nhìn thế hả, bà mày to lù lù thế này_nó chửi rủa khi bị va vào chiếc xe ô tô đậu bên lề đường

- Là tôi làm sao???_ hắn nheo mắt nhìn nó

  " Oaa... Người đâu đẹp trai dữ. Huhhu không ngờ có ngày Anh Nhi ta được gặp một soái ca bằng xương bằng thịt hiện ra trước mặt như thế này, xúc động quá má ơi " 

 - Này cô kia, cô bị câm hay điếc vậy mà sao không nói gì thế hả!!_ đang mải chạy theo dòng suy nghĩ thì câu nói của hắn như tát nước vào mặt làm ngọn lửa phận nỗ bùng lên

- Ê tên kia, mi đi đâm vào người khác không thèm nói một câu xin lỗi thì ít nhất đừng có nói người ta như thế nhá. Người đâu mà vô duyên, xấu xa, #%%##%&&%$%^&%...

- Cô nói xong chưa???_ hắn nheo con mày đẹp nhìn nó tỏ vẻ khó chịu, chưa bao giờ hắn gặp một đứa con gái mồm mép như mấy bà bán rau ngoài chợ như thế

- Rồi_ nó trả lời

- Thứ nhất là cô lao vào xe tôi trước tôi đã không nói gì thì hãy biết thân biết phận im đi, thứ hai tôi không có thời gian ngồi đôi co với cô nên đường ai nấy đi, ok_ nói xong hắn lên xe rồi phóng đi thẳng. Còn tặng nó một làn khói bụi làm nó tức suýt ói cả máu.

- Tên thối, để bà đây gặp lại thì mi chuẩn bị sẵn quan tài đi. Graaaa... đúng là tên thối tha mà_ nó hậm hực giậm chân xuống đất ( tg: đất đâu có tội gì đâu, giận cá chém thớt ghê a ~,~)

   T/g: huhhu mình mới đăng được một chap thoii vì chưa có time, sẽ cố gắng tuần này đăng được nhiều hơn mong các bạn thông cảm a. Các bạn ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro