Chương 1:cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và một buổi sáng đẹp trời trời quang mây tạnh. Một cô gái tên là Bạch Uyển Nhi cô là một cô gái cá tính nhưng ko kém phần ngang ngạnh ko bao giờ chịu sự ra lệnh của bất cứ ai.

Cô là một người vô cùng xinh đẹp, một hôm đang đi trên đường trên tay cô đang cầm một cốc cà phê, bất ngờ cô chạm phải một người con trai là Lạc Thần.

Bạch Uyển Nhi:

Vô tình đổ cà phê vào áo,
Tôi sin lỗi anh ko sao chứ
Lạc Thần:
Là một người lạnh lùng ko quan tâm đến ai ko thích ai động chạm tới mình và ưa sạch sẽ.

Lạc Thần:

Tôi ko sao.

Bạch Uyển Nhi:

Để tôi vuỗi cho anh.

Lạc Thần:

Thật sự không cần.

Bạch Uyển Nhi:

Ko sao , chạm vào người

Lạc Thần:

Tức giận cô đang làm gì vậy tôi đã nói là ko cần mà cô ko hiểu hay sao.

Bạch Uyển Nhi:

Anh ,tôi có lòng tốt vuỗi cho anh vậy mà anh lại tức giận với tôi.Nói thầm đúng là làm ơn mắc oán mà.Sau đó Bạch Uyển Nhi và Bạch Lạc Thần mỗi người đi một nơi.Về đến nhà.

Bạch Nhật Nam:

Con về rồi đấy à Uyển Nhi,ta có chuyện muốn nói với con.Nếu ba muốn nói về việc đi xem mắt thì cha ko cần nói,con sẽ ko đi xem mặt đâu . Người con yêu con sẽ tự tìm.

Bạch Nhật Nam:

Chước giờ cha mẹ đặt đâu còn ngồi đấy đâu có lí gì con có quyền chọn lựa.

Bạch Uyển Nhi:

Con sẽ ko đi xem mắt, nếu ba thích thì tự ba đi xem mắt  con ko nấy trồng.Nếu ba ép con con sẽ bỏ nhà đi.

Bạch Nhật Nam:

Người đâu đưa đồ cho tiểu thư.

Bạch Uyển Nhi:

Quay đầu đi, lần này ba ko gọi mình quay lại sao.

Bạch Nhật Nam:

Khoan đã.

Bạch Uyển Nhi:

Mình biết ngay ba sẽ ko bỏ mình mà.

Bạch Nhật Nam:

Ta có điều kiện, điều kiện gì chứ.Đó là 1 con ko được nói thân phận của con.2 con ko được tiết lộ họ của mình.3 là con có thể kiếm được một phần trăm cổ phần.Thì ta sẽ cho con quyết định người yêu của con.4 thẻ ngân hàng của con sẽ bị nghiêm phòng ko được sử dụng.

Bạch Uyển Nhi:

Thôi được con sẽ cho ba xem.Con đi đây. Ra ngoài với ý chí quyết tâm. Đi được một đoạn thì cảm thấy mệt và đau chân vì đi quá nâu. Không biết đi đâu, Bạch Uyển Nhi nhớ đến nhà chị họ. Và đi đến đó. Tìm mãi mới thấy nhà chị họ.Nhưng ko có ai ở nhà. Bạch Uyển Nhi nhìn sang nhà bên cạnh.Thì thấy có thể chèo qua nhà chị mình. Liền đi sang chèo qua. Vì tường quá cao lên ko thể chèo qua được mà bị mắc một nửa người ko quá được.Đúng lúc đó Lạc thần đi đến.

Bạch Uyển Nhi:

Anh đẹp trai mau rúp tôi.

Lạc Thần:

Cô làm chách nào lên thì chèo xuống như vậy.Con trai và con gái ko lên đụng chạm chân tay .

Bạch Uyển Nhi:

Tên mặt lạnh đáng ghét, kiếp chước ko biết ta làm gì mà kiếp này ta phải chịu đựng. Chước giờ người theo đuổi tà sếp hàng dài ko đếm hết, vậy mà tên mặn lạnh dám từ chối.Sau đó Bạch Uyển Nhi ngã xuống Lạc Thần đã đỡ nấy Bạch Uyển Nhi. Hai mắt nhìn nhau khung cảnh lúc đó như ngưng đọng lại trên lá chỉ có hai người với nhau phá lát cương thường biến hoạ. Ko gian và thời gian như ngừng lại tại thời điểm hai người gặp nhau. Sau đó

Lạc Thần:

Bỏ tay Bạch Uyển Nhi rơi xuống.

Bạch Uyển Nhi:

Tên mặt lạnh khốn kiếp.Tôi sẽ kiện anh về tội ám sát,

Lạc Thần:

Tôi mới là người nói câu đó mới đúng. Cô đột nhập nhà người khác.

Bạch Uyển Nhi:

Ai nói chứ.

Lạc Thần
:
Tôi nói.

Bạch Uyển Nhi:

Anh Thần à anh hiểu nhầm rồi,tôi chèo vào nhà anh chỉ là để đi được sang nhà chị họ của tôi mà thôi. Là vì tường nhà anh cao hơn nhà chị tôi lên tôi mới chèo vào. Để tôi sang nhà chị tôi thôi.

Lạc Thần:

Ai biết kẻ cuồng theo dõi cô làm gì chứ.
Sau đó Bạch Uyển Nhi leo tường sang nhà chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dinh#gap