Chương 3:Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Bạch Uyển Nhi đi ứng tuyển. Sợ người khác nhận ra mình là con gái của tập đoàn Bạch Thị, nên đã cả trang. Trên đường đi Bạch Uyển Nhi thấy một đám đông. Đang tập trung vây kín.

Bạch Uyển Nhi :

Dài như vậy bảo giờ mới tới lượt. Sau khi nhận số báo danh thì Bạch Uyển Nhi đã vào đến nơi thi.

Đám đông:

Lạc Thần em yêu anh.
Lạc nhân em là phần cua anh.
Lạc Dương em thích anh.
Chú thích :Đây là bà đại thiếu gia nhà họ Lạc.

Bạch Uyển Nhi:

Làm gì mà lố vậy, cần phải như vậy không.

Đám đông:

Nhìn với ánh mắt phóng dao🔪🔪🔪

Bạch Uyển Nhi:

Làm gì mà mọi người nhìn tôi với ánh mắt phóng dao🔪 vậy.

Quản gia:

Hôm nay rất cảm ơn mọi người đã tới đây.
Nhưng tôi có một thông báo một tin buồn và một tin xấu, mọi người muốn nghe tin nào chước. Nghe tin buồn chước. Tin buồn là hôm nay nhị thiếu gia và tâm thiếu sẽ ko có mặt. Tin tốt là đại thiếu gia Lạc Thần sẽ ra ba đề thi. Vòng một cầm. Sau đó Bạch Uyển Nhi vào thi đối với Bạch Uyển Nhi cầm ,kì ,hoạ là chuyện cô giỏi nhất.

Bạch Uyển Nhi:

Nghĩ thầm (cảm ơn ba vì ba đã ép con học cầm kì thi họa có đôi khi còn có chách ba vì bắt con học còn xin lỗi ba)

Quản gia:

Vòng 1 Bạch Uyển Nhi đã qua là một trong 3 người có thành tích xuất sắc. Vòng 2 chuẩn bị bắt đầu. Vòng 2 có hai vòng thi điểm khác nhau là 1 vòng thi viết chữ ,vòng 2 là chế thơ hai người sẽ đấu với nhau.

Người thi đấu:

Nhìn cô ta mới qua được vòng một mà tưởng mình giỏi. Đúng vậy. Nhìn bộ mặt xấu xí của cô ta, mà đòi làm bảo mẫu của 3 đại thiếu gia. Ko soi gương lại mặt mình mà xem. Cống rãnh mà cứ đòi sóng sánh với đại dương, máng mương mà cứ đòi tương đương với thủy điện.

Bạch Uyển Nhi:

Ko nói gì đi vào thì.

Vòng hai bắt đầu Bạch Uyển Nhi mới vào rất bình thản, mọi người ai cũng cắm đầu vào để viết thật đẹp thật nhiều. Để được chấm điểm cao. Qua đó thấy được sức cảm thụ khủng khiếp của mọi người. Được thể hiện qua :đứa viết bốn tờ thả nào cũng hay hơn đứa viết hai tờ. Còn Bạch Uyển Nhi là người chỉ viết mỗi một tờ.
Trên tờ giấy Bạch Uyển Nhi chỉ viết một từ: T

Sau khi kiểm duyệt

Quản gia:

Đã hỏi Bạch Uyển Nhi. Tại sao cháu chỉ viết một từ T.

Bạch Uyển Nhi:

Thưa bác đó là vì đề thi nói là viết chữ. Nhưng không nói là phải viết thành bài văn hay thơ. Vì vậy cháu đã viết một chữ T vì cuộc thi đề gia là viết chữ. Vì vậy chữ T cũng là chữ nó mang rất nhiều nghĩa khác nhau, khi ghép vào chữ nào đó. Tuy một chữ T chỉ là động từ bổ chợ cho từ khác nhưng khi ghép nó với từ khóa khác thì nó lại trở thành chữ cái mang nhiều nghĩa.

Sau khi thảo luận thì Bạch Uyển Nhi đã qua được hiệp một. Chỉ còn lại 6 người không khí lúc đó vô cùng căng thẳng ko ai nhường ai. Khi đến hiệp hai Bạch Uyển Nhi đấu với một cô gái, nhìn cô gái đó có vẻ mặt chắc chắn sẽ thắng vênh váo. Vào thi cô gái đấu với Bạch Uyển Nhi đã được ra đề chước.

Đối thủ:

Con cò bay lả bay la
Bây từ nồng gia bay gia bay vào.

Bạch Uyển Nhi:

Nghĩ thầm (Sao lại có bài thơ gì như vậy chứ mình không được thua) đối lại:

Con cò bay lả bay la
Thợ săn bắn chết cả ba con cò. Lần này tôi sẽ đố chước.

Con cò bay lả bay la
Thợ săn bắn chết cả ba con cò ko may rơi chúng con bò thợ săn bắn chết cả bò lẫn chim.

Đối thu:

🤪🤪🤪

Vậy là Bạch Uyển Nhi và bà người khác đã qua được vòng hai.

Vào vòng thứ ba đề bài vẽ một bức tranh bảo quát toàn cảnh.

Bạch Uyển Nhi:

Suy nghĩ lên vẽ gì thời gian cứ thế trôi qua đã khắp hết giờ. Hai người khác đã sắp hoàn thành. Bỗng nhiên Bạch Uyển Nhi thoáng nghĩ tới lời của mẹ mình hồi còn nhỏ đã nói. Chước khi mất.

Nhớ lại:

Con gái của mẹ con đừng đau lòng khi mẹ mất, mà phải vui vẻ sống tiếp. Con đừng chỉ một mình đau lòng sống trong bóng tối. Con ko biết đấy thôi bóng tối cũng giống như con chỉ muốn ở một mình ko muốn tiếp súc với mọi người. Nhưng thật ra ko giống như con nhìn thấy, thật gia bóng tối chính là thứ bao quát tất cả mọi thứ quanh con khiến con nhớ lại mọi thứ con đã chải qua. Con người cũng có lúc vui lúc buồn. Quan trọng là con phải đứng dậy bằng đôi chân của chính mình. Và vượt qua nó. Đàng sau mặt tối chính là ánh sáng hi vọng chỉ khi con vượt qua được thì con sẽ thấy mọi người vẫn ở bên con. Ngay cả khi chỉ trong tâm trí con.

Sau đó Bạch Uyển Nhi chỉ vẽ một bức tranh màu đen.

Sau đó mọi người hỏi.

Bạch Uyển Nhi đã chả lời:

Đối với mọi người đó chỉ là một bức tranh màu đen ko có giá chị. Nhưng đối với tôi đó là một bài học mẹ tôi đã giậy tôi. Nó là một bức tranh vô giá nói về bài học khiên cường trong quộc sống. Nó bao quát tất cả khung cảnh khi ở cùng mẹ. Và ánh sáng hi vọng khi vượt qua vật cản đang ở chước mặt.

Lúc đó bầu ko khí im lặng😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟 như chỉ có Bạch Uyển Nhi và mẹ cua cô và những kí ức khi ở cùng nhau. Khi cô nhìn vào bức tranh giống như mẹ cô đang đứng trước mặt.

Sau đó:

Bạch Uyển Nhi cố lên
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi em yêu chị.

Sau đó cuộc thi công bố, người chiến thắng là:
Bạch Uyển Nhi.
Bạch Uyển Nhi lúc đó, rất là vui ko phải vì đã thắng. Mà đó như là niềm vui khi cô gặp lại mẹ mình.

Sau khi được vào làm bảo mẫu cô mới biết. Một người trong Tam đại thiếu gia là:
Lạc Thần tên mặt lạnh.

Sau đó cô phải đi sin học ở lớp học hoàng gia, cùng tam đại thiếu gia.

Trên đường đi xin học.

Thấy một đám đông. Bạch Uyển Nhi tò mò vào xem thử. lúc đó Bạch Uyển Nhi thấy một chàng trai cao to đẹp trai lực lưỡng. Đang đẩy một cô gái.

Bạch Uyển Nhi:

Thấy bất bình lên đã lên tiếng.


Bạch Uyển Nhi:

Bạn học kia, cậu đứng lại cho tôi.

Lạc Dương:

Cô là ai.

Bạch Uyển Nhi:

Tôi là ai ko quan trọng. Quan trọng là anh đã đẩy cô ấy ngã. Rồi lại đi như vậy, không được đâu.

Lạc Dương:

Người nhàn rỗi như cô ta. Mau chóng đuổi đi cho tôi biết chưa.

Bạch Uyển Nhi:

Anh có ý gì vậy.
Và hiềm khích xảy ra ở phần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dinh#gap