Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đọc thoại của nữ chính*

Trong một căn biệt thự sang trọng ở thành phố Seoul xinh đẹp. Tại căn biệt thự đó có rất nhiều điều đồn thổi ác ý về những người ở trong căn biệt thự đó. Và xin chào tôi là Kim Jaerin một người hầu trong căn biệt thự ấy, tôi còn có thêm hai người chị em làm việc ở đây. Theo chân tôi nào tôi sẽ cho mọi người biết việc làm của tôi và cậu chủ của tôi.

Một buổi sáng tinh mơ tôi tỉnh dậy trong một nhà kho ở dưới hầm. Ở đây rất dơ bẩn và đôi khi còn có cả gián và chuột, mẹ kiếp tôi thực sự rất sợ gián. Tối nào cũng bị hai ba con bu vào người rất nhột và ngứa ngáy. Có khi tôi chả ngủ được vì những con nghiệt súc ấy. Tôi thừ người ngồi đó rồi đứng dậy thay đồ và vệ sinh cá nhân. Eo ôi cái bàn chải đánh răng của tôi đã sài được hơn 2 rồi mà cậu chủ chả cho thay cái mới. nhìn những sợi nhựa trên bàn chải bắt đầu bong chóc ra tôi cảm thấy cậu chủ thật ác ôn. Vệ sinh cá nhân xong tôi đi ra ngoài nhìn thấy hai con lợn còn nằm trên sàn tôi nhìn mà thương người hai bọn nó toàn những vết bầm chỉ mặc một cái đầm loli ngủ mỏng nhánh.

"Kim Jaerin đâu rồi!!!!"- cậu chủ

Ôi thôi rồi tôi phải kêu bọn nó gấp mới được. Cậu chủ mỗi lần thét lên là như thần chết đến gặp tôi, tôi rất sợ tiếng thét ấy. Tôi loạn quoạng lây người bọn nó dậy và bảo.

"Này dậy đi cậu chủ kêu kìa dậy lẹ lên hai con heo lười này"- tôi hối hả kêu bọn chúng

"Hả? Sáng rồi hả"

Câu nói vừa nãy là của Park Minyeon là con nhát nhất nhóm, lề mề, tin người và có phần hơi ngu ngục. Nhưng nói rất tốt với mọi người.

"Cậu chủ kêu hả? Đợi xíu tao dậy liền"

Min Homi cô gái chững chạc không sợ ai kể cả cậu chủ cũng không lúc nào cũng chịu đòn thay chúng tôi. Cô ấy rất ghét người phân biệt giàu nghèo và đương nhiên cô ghét luôn cậu chủ =)).

"Bọn hầu đâu? Làm gì mà chưa có đồ ăn sáng!!!!"

Chúng tôi sợ hãi và hoản loạn sửa soạn thật nhanh và chạy thật nhanh lên nhà. Và khi chúng tôi mở cửa ra thì ba cậu chủ đã ngồi ngay ghế sofa và mặt ba cậu ấy rất đáng sợ. Cậu ngồi ở giữa là cậu hai cậu Min Yoongi người cậu ấy rất trắng, cậu là người đáng sợ nhất trong nhà mọi lời nói của cậu ấy thì ai cũng phải nghe theo nếu như không nghe theo thì sẽ có một kết cục thảm họa. Cậu ngồi ở ngoài bìa bên phải là cậu út cậu Kim Taehyung cậu ấy không đáng sợ như cậu cả chỉ là cậu ấy có sở thích kỳ lạ rất thích đánh đập người khác khi cậu ngứa tay chả có gì để làm và tôi luôn là bao cát để cậu út đánh đập. Cậu ngồi ở ngoài bìa bên trái là cậu ba cậu Park Jimin cậu thấy theo nhìn nhận của tôi thì cậu ấy rất đẹp trai và dễ thương nhưng tôi nghe nói cậu ba rất thích lừa người và trêu người điển hình như Minyeon là người cậu ba hay nhắm tới để trêu ghẹo và đôi khi còn ghẹo Minyeon mém đi tới chỗ chết.

Cậu hai đứng dậy và quắt tay kêu chúng tôi lại. Bọn tôi sợ hãi đi chầm chậm lại cậu hai hét lên.

"Bọn mày có nhanh chân lên không thì bảo!"- cậu hai

"Dạ"- bọn tôi

Chúng tôi đi nhanh lại cậu hai nói.

"Bọn nghèo nàn chúng mày chậm chạp thật đấy"- cậu hai

"Cậu nói gì chúng con cũng được nhưng đừng khinh thường chúng con"- Homi ngước đầu lên với đôi mắt cứng rắng bảo

"Bộ sáng sớm muốn ăn đòn hả?"- cậu út bảo

"Dạ không ạ bọn con vào làm đồ ăn ngay ạ"- Homi cuối đầu bảo

"Hai bọn bây đi vào con Homi lên phòng tao"- cậu hai

Tôi nghe thấy thế thì sợ dùm Homi nhưng chuyện thì như cơm bữa gương mặt Homi chả biến sắc còn bảo tôi kéo Yeon vào làm đồ ăn cho cậu chủ. Còn bản thân cô ấy thì lên phòng cậu hai.

"Rin đưa Yeon vào bếp nấu ăn đi"- Homi

"Ừm, đi thôi Yeon"- Rin

"Không đi đâu"- Yeon bảo

Thấy Yeon không chịu đi tôi kéo kiểu nào cũng chả đi nên cậu ba đã dụ Yeon vào bếp bằng một câu nói.

"Yeon trong tủ lạnh có trà sữa cho cô đấy"- Jimin bảo

"Ủa vậy hả? Đi đi Rin đi vô uống trà sữa"- Yeon hớn hở đấy Rin vào bếp

Ôi tôi đúng là bó tay với độ dễ tin người và ham ăn của nó mà. Tôi và nó vào bếp nấu ăn còn Homi với cậu hai thì lên phòng cậu. Cậu út với cậu ba vào bàn ăn đợi. Sau 15 phút thì cũng làm đồ ăn xong bọn tôi đem lên bàn cho hai cậu. Hai cậu đưa thìa xúc ăn thì mới ăn được một ít thì cậu út phun ra và bảo.

"Cơm cho chó ăn à?"- cậu út

"Dạ sao vậy cậu?"- Jaerin

"Mày ăn thử xem"- cậu út

Tôi ăn thử một ít, ủa rõ ràng là ngon mà cậu út cố ý kiếm chuyện với tôi. Tôi bỏ thìa xuống và bảo.

"cậu út....cậu muốn đánh tôi thì cậu cứ nói...cậu đừng có kiếm cớ như thế"- Rin cuối đầu bảo

"À mày ăn gan hùm hả? dám trả lời tao kiểu đó à"- cậu út bảo

"Thôi đi Taehyung m làm nó sợ rồi kìa"- Jimin

"Mày lo con hầu nhỏ của mày đi...con hầu này tao dắt nó về tao muốn đánh đập nó là quyền của tao không tới lượt mày"- Taehyung bảo

Thấy tình hình căng thẳng như thế Yeon nó đã phá bỏ tình ấy bằng một câu nói.

"Cậu...cậu út ơi cậu ăn lẹ đi đừng mắng Rin nữa cậu sắp trễ giờ rồi kia"- Yeon nắm chặt tay mình lại cuối đầu sợ hãi nói

Cậu ba nghe thấy đứng dậy đi lại nâng cằm Yeon lên và bảo.

"Tôi là người đưa em về.....em phải có nhiệm vụ hầu hạ tôi chứ không phải đi hầu hạ nhắc nhở người khác hiểu chứ?"- cậu ba

"dạ thưa cậu....con xin lỗi"- Yeon hối lỗi nói

"Ừm tốt"- Cậu ba

Ăn xong hai cậu bắt đầu lên phòng chuẩn bị đồ rồi đi làm, mà quái lạ nãy giờ hơn nửa tiếng rồi mà Homi chưa xuống. Cậu ba làm gì với Homi vậy, tôi thực sự lo lắng. Đợi cậu ba với cậu út đi làm tôi bẻn lẻn đi lên phòng cậu hai mặc dù tôi biết là tôi sẽ bị ăn đòn vì phòng của cậu hai chỉ cho phép Homi lên mà thôi. Mà tôi nghĩ cũng lạ cái biệt thự rộng gần như cái sân bay này mà chỉ có 3 chúng tôi làm người hầu, bộ chuyện gì đã xảy ra với những người hầu trước đó vậy cà. Nghĩ tới tôi càng tò mò, tôi bước lên cầu thang từng bước một cuối cùng cũng đã đến phòng cậu hai cửa phòng đơn giản tay nắm cửa mạ vàng, tôi nhìn cái cửa ấy một lát thì tôi ướm tai mình vào cửa và nghe ngóng tình hình. Mà ôi cđm ơi phòng cậu hai là phòng cách âm tôi chả nghe được gì, tôi lo cho Homi thật sự rất lo cậu hai nổi tiếng là người ác nhất trong nhà tôi còn chả dám đối mặt với cậu hai. Đang nghe ngóng thì đột nhiên cửa mở ra, ôi chết cđm rồi chạy sao được nữa bây giờ tôi lóng ngóng nhìn qua nhìn lại may thay có một cây chổi gần đấy tôi vội chạy lại cầm chổi lên quét sàn. May thay cậu hai bước ra chỉ nhìn tôi một lát thì đi xuống lầu, nhưng trước khi đi cậu hai không quên bảo tôi rằng.

"Vô chăm Homi"- cậu hai

"Dạ thưa cậu"- Rin cuối mặt đáp

Đợi cậu hai đi xuống tôi liền chạy vào phòng mà xem. Ôi đm nó chả làm sao hết cả nhà ạ, nó nhìn tôi và tôi cũng nhìn nó 4 mắt nhìn nhau tôi chạy lại xoay người nó xem nó có bị làm sao không thì nó bảo.

"Tao có sao đâu"- Homi

"Ủa mày không sao vậy cậu hai kêu t vào làm gì?"- Rin

"Ai biết cậu hai bị rảnh đó giờ mà"- Homi bào

"Ôi đm mà này cậu hai bảo gì với mày đấy?"- Rin tôi tò mò

"Cậu vảo gì mà....cái hầm kho ở dưới sắp tu sửa lại gì đó đó bảo tao là lên đây ngủ với cậu mỗi tối"- Homi kể lại

"Adu...vậy luôn làm tao tưởng cậu làm gì mày"- Rin

"Cậu còn bảo là sẽ thông báo việc này với cậu ba và cậu út sau"- Homi

"Thôi đi có chết tao cũng không ngủ chung với cậu út"- Rin lắc đầu bảo

"Sao vậy má có chỗ ngủ không ngủ"- Homi

"Mày biết cậu út có tật ngứa tay mà...mấy cái vết bầm trên người tao toàn là cậu út làm không chứ đâu"- Rin bảo

"Ờ...thôi đi xuống làm việc nhà ngồi đây cho bị đánh à"- Homi

"Quên mất tao để Yeon ở dưới một mình"- Rin bảo

"Mày cũng nứng l quá nha lên không cho nó lên chung"- Homi vừa đi xuống vừa bảo

"Mày bị khùng l hả kêu nó lên cho cậu hai của mày nói với cậu ba với cậu út rồi cho tao với nó bị đập hay gì?"- Rin chửi ngược lại

"Ờ ha quên xí làm gì căng"- Homi

"Ê mày chửi t trước nha"- Rin

"Ờ xin lỗi được chưa?"- Homi đanh đá

"Ờ"- Rin

Tôi và nó bước xuống nhà thì chả thấy Yeon đâu chạy thục mạng đi kiếm nó khắp nhà tôi sợ không thấy nó thì chúng tôi sẽ bị mắng. Và may rằng nó đang ở trong vườn hoa của cậu ba mà ngộ thay nhà này chia ranh giới hay sao á quí dị đồ của ai thì nấy xài không đụng chạm đến ai. Tôi với Homi đứng ngoài cổng gọi nó vào, mà nó cứ mãi không chịu vào thế mới chết chứ. Tôi và Homi cũng bất lực luôn mà hình như tôi thấy nó đang bắt sâu cho mấy bông hoa thì phải nhìn nó cũng chăm chú phết nhỉ ít khi tôi thấy nó chăm chú như thế, tôi nói như vậy không phải bảo nó lười đâu. Nói thế đủ rồi tôi và Homi phải lôi nó vào mới được. Ôi mẹ ơi lôi nó vào là cả một quá trình, lôi nó vào nhà đã 9 giờ 30 mà trong khi đó 11 giờ là chúng tôi phải đi học rồi mà giờ này chúng tôi còn chưa tắm rửa gì hết. Tôi vừa lôi nó vào là hết mẹ sức lực, tôi không phải chê nó mập đâu mà nó cứ gồng lên không cho chúng tôi kéo đi. Tôi kéo nó đứng dậy và nói.

"Mày đi tắm lẹ đi sắp đi học tới nơi rồi"- Rin bảo

"Ai tắm nhanh thì tắm trước đi chứ con Yeon nó tắm lâu lắm"- Homi bảo

"Vậy tắm chung đi =))"- Yeon bảo

"Adu ok tắm chung đi"- Rin kéo cả hai vào nhà tắm

Lôi chúng nó vào nhà tắm thì tôi định đi ra lấy đồng phục thì Homi kéo tôi lại và nói.

"Đồng phục ở đây cả rồi"- Homi

"Ờ...ờ"- Rin

Tôi nhìn thấy bộ đồng phục thì tôi ngớ người tôi nhớ là hồi tối hôm qua nó còn trong cái tủ dưới hầm mà sao bây giờ lại ở đây nhể quái lạ. Không lẽ là cậu chủ ấy lên? Oh no cái ý nghĩ quần què gì vậy, cậu chủ làm gì quan tâm tới chúng tôi như thế. Cậu chủ chỉ xem chúng tôi là một con người hầu kiên bao cát và để mua vui thôi mà làm gì quan tâm chúng tôi chứ. Ý nghĩ của tôi hồi nãy là chỉ có trong mơ thôi.

Chúng tôi tắm chung với nhau mà như đám giặc đứa này tạt nước đứa kia đôi khi lại có đứa trượt chân té vào cái bồn nước nữa cơ. Chúng tôi cứ cảm thấy như là đang quay lại thời mà còn ở cô nhi viện thật là vui biết bao, nhưng tôi biết cái khoảnh khắc vui sướng này chả được bao lâu đâu. Cuộc đời của 3 chúng tôi lênh đênh lắm, mặc dù là cả chúng tôi chỉ mới hưởng được 16 cái thanh xuân mà thôi. Chắc mọi người cũng sẽ không tin chúng tôi 16 tuổi đâu nhể? Nhưng hãy tin đi chúng tôi chỉ mới 16 tuổi thôi. Mọi người sẽ không nghĩ rằng đây là cuộc đời của mấy con nhóc 16 tuổi đâu. Sinh ra không cha không mẹ bị gửi tới cô nhi viện khi còn rất nhỏ và sau đó là được đem về ở với mấy cậu chủ ác ma, hàng ngày không bị mắng chửi thì cũng làm đánh đập nói chung là đủ loại thứ hành hạ.

Chúng tôi tắm xong thì đã là 10h30 còn 30 phút nữa là vào học rồi. Chúng tôi cũng tranh thủ sấy tóc rồi chải tóc, nói chứ nhà cậu chủ gần trường tôi vãi lều các bạn ạ đi 10 phút là tới liền. Trường chúng tôi đang học là trường Cheonan Girls' High School trường này là ngôi trường danh giá của Seoul, chỉ toàn là nữ sinh mà thôi. Trong trường này có rất nhiều vụ drama mà nạn nhân trong các vụ ấy toàn là chúng tôi mà thôi. Theo chân tôi cùng đi đến trường của chúng tôi nào.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro