Chap 12 : Anh hùng cứu mĩ nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường đi học về, nó ngước lên  khoảng trời trong xanh, xa xa có những gợn mây lười nhác bơi ngang qua. Đột nhiên có tiếng nói chua lòm vang lên :

- Nhỏ Mi, đứng lại

Hai con nhỏ đứng trước mặt nó che hết màn hình, hai ả này phấn son chát đầy mặt ,còn mang thêm mấy thằng côn đồ nữa.Nó thấy vậy liền lên tiếng :

- Chúng mày có ý gì?

- À chắc mày không biết tụi tao đâu nhỉ? Trông mày có vẻ bất ngờ đấy. Nói cho mày biết, tao chính là Uyên, con của ông chùm xã hội đen đấy, còn đây là con bạn thân của tao : Nhi

- Thì ra là vậy. Tụi mày rốt cuộc là muốn gì? - Nó vào thẳng vấn đề chính

- Không phí lời nữa, tao đến đây là để cảnh cáo mày, đừng có bám theo anh Duy Anh của tao - Nhỏ Uyên.

- Hahaha, hình như mày hiểu lầm rồi, tao không có bám theo anh ta - Nó cười ầm lên.

- Hiểu lầm? Có một mình còn cứng họng. Tụi bây, xông lên cho tao - Nhỏ Uyên phất tay ra hiệu cho mấy thằng côn đồ .

    Lúc này cảm xúc hỗn loạn,nó muốn hoàng tử trong mộng xuất hiện.
( Kiểu anh hùng cứu mĩ nhân ý ).Đúng lúc đó, có giọng nói lạnh lùng và quen thuộc vang lên :

- Dừng lại !
( Các bạn chắc hẳn cũng biết là ai rồi. Không sai, đó chính là Duy Anh )

- Khôn hồn thì biến đi, dám động vào người của bổn thiếu gia thì chỉ có con đường chết - Hắn chạy đến đỡ nó dậy rồi tặng cho bọn Uyên Nhi ánh mắt hình viên đạn.

Thấy vậy, mấy ả hồ ly chạy mất dép

- Cô có sao không? - Hắn hỏi

- Cảm... cảm ơn anh, may mà có anh đến ,nếu... nếu không thì tôi không biết có chuyện gì xảy ra nữa - Nó ôm hắn rồi òa lên khóc.

- Đừng khóc nữa ,có tôi ở đây rồi - Hắn vỗ nhẹ lưng nó giỗ giành.

- Thôi, đã trễ rồi để tôi đưa cô về - Nói rồi, hắn cõng nó về .

Trên đường về, hắn chợt hỏi :

- Sao cô lại về một mình vậy, Trang đâu?

- Hôm nay tôi muốn hóng gió nên kêu nhỏ Trang về trước, ai ngờ... - Nó thở dài.

- Lần sau nhớ cẩn thận đó, mấy con nhỏ hồi nãy cũng không phải dạng vừa đâu - Hắn lên tiếng nhắc nhở .

- Ừ, dù gì cũng cảm ơn anh, tôi có nặng không - Nó hỏi .

- Tôi thấy cô giống heo hơn là người - Hắn chọc.

Nghe vậy, nó trượt xuống tấm lưng thẳng tắp của hắn rồi bĩu môi bĩu mỏ nói :

- Xí, tôi mà là heo á, bộ mắt anh bị đui à ?

  Trông nó lúc này rất đáng yêu.Thấy vậy, hắn cúi xuống véo cái má phúng phính của nó . Nó nở một nụ cười tươi rồi nói :

- Cũng sắp tới nhà tôi rồi, anh cũng về đi kẻo gia đình lo lắng.

- Tôi về đây - Nói rồi, hắn rảo bước đi về.

                         _____________

Xin lỗi các bạn nha! Chap này hơi ngắn do bí ý tưởng. Vì vậy, chap sau mình sẽ bù đắp.

                                Yêu thương.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen