Chap 2 : Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chạy về phía phòng hiệu trưởng thở hổn hển , chỉnh lại đồng phục rồi gõ cửa.

Cốc... Cốc ...Cốc

- Mời vào ! - giọng của một người đàn ông trung niên vang lên.

Nó mở cửa bước vào

- Dạ em chào thầy ! - Nó lễ phép

Nghe tiếng , thầy hiệu trưởng nhíu mày nhìn nó - Em là ....

- Dạ em là Hải Mi, học sinh mới chuyển đến ạ ! - Nó nhanh nhẹn đáp

- À , thầy nhớ rồi . Em chính là Trần Thị Hải Mi đúng ko?

- Vâng - Nó cười tươi như hoa

- Em lên lớp đi , lớp 10a2 ở dạy 3 lầu 2 , ngay phòng học số 1 kìa . Em cứ xin vào lớp là được , thầy đã trao đổi với GVVN rồi

Nó nhìn theo hướng tay thầy chỉ rồi quay qua lễ phép chào thầy

- Cái trường gì đâu mà to kinh khủng , chỉ khổ học sinh ( nó ngó nghiêng nhìn cái trường ). Đúng là trường dành cho con nhà quý tộc có khác - Nó than

Vì không chú ý nhìn đường , mải mê suy nghĩ nên ...

- Ui da - Hình như nó đâm vào ai đó , vì lực cũng mạnh lên nó bật ra sau và bị ngã dập mông . Nó đứng dậy rồi làu bàu : hôm nay là cái ngày gì mà sui dữ vậy ta , mới sáng sớm mà lại gặp nhiều chuyện đen đủi, toàn thân đau nhức .

Bây giờ mới kịp để ý đến người đụng phải . Bỗng dưng nó sáng mắt ra ( có ai công nhận bà này mê zai hông ) . Hắn quả thực rất đẹp trai, mái tóc đen tự nhiên , đôi môi mỏng thật đẹp . Đôi mắt lạnh lùng , hàng lông mi dài cong toát lên vẻ đẹp buồn sâu thẳm trong đôi mắt kia. Sống mũi cao thanh tú, hàng lông mày rậm. Phải nói thế nào đây, ehèm hai chữ gói gọn là " hoàn hảo ".

- Ngắm đủ chưa ? - Cái chất giọng lạnh lùng của hắn vang lên.

- Tôi ... Tôi xin lỗi... - Nó ríu rít xin lỗi hắn . Cảnh tượng lúc này thật buồn cười

- Lại giở cái chiêu trò cũ rích kia - Hắn nói với giọng điệu khinh bỉ

- Chiêu trò gì chứ? Tôi chưa hiểu rõ ý của anh - Nó ngây thơ hỏi lại hắn.

- Cô ngốc thật đó , cái chiêu giả vờ đụng phải rồi xin lỗi, muốn đối phương chú ý của bọn con gái thường sử dụng mà cũng ko biết sao? - Hắn nhếch môi cười , không hiểu sao bản thân mình lại đi giải thích những lời này cho con nhỏ đó chứ. ( Từ ý nghĩ này của ảnh, tôi lại biết thêm một điều : anh này rất kiệm lời . Chậc chậc )

- Xí , cái loại người xấu như Anh thì ai thèm để ý chứ - Nó chọc ngoáy hắn.

- Từ trước tới giờ chưa ai dám động đến bổn thiếu gia , cô cũng gan lắm ! Cứ chờ mà xem - Hắn tức điên người bỏ đi rồi ko quên để lại cho nó một lời cảnh cáo .

Nó đang đứng ở ngoài cửa lớp 10a2 , ngó vào thì thấy thầy chủ nhiệm đang đợi nó .

- Em vào đi - Thầy giáo nở nụ cười đôn hậu nhìn nó

- Dạ vâng - Nó lễ phép cúi đầu xuống chào thầy rồi bước vào lớp.

- Xin chào các bạn , mình tên là Trần Thị Hải Mi, các bạn cứ gọi mình là Hải Mi. Rất vui được gặp các bạn - Nó nở một nụ cười tỏa nắng làm bọn con trai chết ngất , còn bọn con gái thì ghen tức . Giới thiệu bản thân xong, nó chạy vào chỗ ngồi luôn . Lúc này , bao nhiêu con mắt đang dồn vào nó, ghen tị có , ngưỡng mộ có vì nó mới chuyển đến đã được ngồi với Duy Anh rồi.

Duy Anh ( hắn ) là hot boy no. 1 trong trường , có sức ảnh hưởng lớn, được rát nhiều chị em phụ nữ để ý. Gia thế ko phải dạng vừa : bố hắn là chủ tịch của công ty đá quý có sức ảnh hưởng lớn trong giới doanh nhân , đứng đầu VN và đứng thứ 2 thế giới.

Hắn không có trong lớp, nó cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra nên nó bỏ ngoài tai những lời bàn tán vớ vẩn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen