Chap 33 : Thất vọng tràn trề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang nói chuyện với hắn thì bọn bạn từ đâu chay đến hỏi thăm tới tấp.

Nào là : "mày khỏe rồi à? "
Rồi lại : "qua chơi với tụi này không?"
......bala bala......

Nó kiêu không thèm trả lời, hai tay khoanh trước ngực nhìn đi chỗ khác. Tụi bạn khổ sở nài nỉ tha thứ, trong khi đó hắn chỉ đứng cạnh cười lăn cười bò.

- Xin người tha mạng cho tiểu nhân - Nhỏ bạn cố giặn ra vài giọt nước mắt giả vờ đáng thương ngước nhìn nó nhưng không làm lung lay được lòng nó ( mĩ nhân kế đã sụp đổ )

- Tội thần đáng muôn chết, mong người tha thứ - Đạt cúi đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi nhưng vẫn không ăn thua ( mĩ nam kế cx bại )

- Học muội à, muội tha cho họ đi. Dù gì thì họ cũng biết hối cải rồi mà - Khánh lên tiếng giải quyết vấn đề, hai con người kia thì ra sức gật đầu phụ hoạ. Tâm tình hết lửa giận, bây giờ nó mới thèm lên tiếng :

- Nhờ công sức của sư huynh, ta tha cho các ngươi đó. Đồ ham chơi bỏ bạn
Thấy nó nói vậy, Trang với Đạt thở phào nhìn Khánh cười. Thế là cuộc chơi của tụi nó lại bắt đầu...

( xàm quá,xàm quá... )

* * * Đêm đến

Nó nằm trên giường chật vật mãi vẫn chưa ngủ được bèn ra bờ biển hóng gió,đang đi dạo thì thấy hắn đứng cách đó không xa ,nó chạy lại hỏi :

- Sao anh lại ra đây?

Hắn nghe vậy không trả lời mà hỏi ngược lại :

- Đêm hôm khuya khoắt em ra đây làm gì?

- Tôi không ngủ được nên ra đây hóng gió thôi, anh cũng vậy à?

Nghe nó nói vậy,hắn chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Cả hai không nói câu gì, cứ đứng lặng thinh nhìn ra biển, mỗi người mang một tâm tư khác nhau. Không khí lúc này thật tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ và tiếng gió thổi ù ù bên tai tạo nên một bản nhạc thật êm dịu.

- Nếu một ngày nào đó Ngọc trở về thì anh có quay lại với cô ấy không? - Nó lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch.

- Anh cũng không biết - Đôi mắt hắn đượm buồn. Nếu vậy thì phải chọn lựa giữa hai người Sao? Thật sự hắn không muốn thương tổn ai cả.

Nghe được câu trả lời của hắn, nó thất vọng tràn trề, ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm. Những giọt nước mắt mặn chát đọng trên khóe mi cuối cùng cũng rơi xuống,nó vội lấy tay gạt đi nước mắt. Từ khi nào hắn lại chiếm giữ một vị trí quan trọng trong lòng nó đến vậy? Tại sao nó phải khóc chứ !!! Trong chuyện này nhất định phải có người bị tổn thương mà.

- Tôi về phòng trước đây. Ngủ ngon - Nó cố nặn ra một nụ cười chào tạm biệt hắn, hướng phía khách sạn đi tới.

Ngày hôm sau...

Các học sinh tập trung chuẩn bị ra về, vậy là chuyến du lịch cũng kết thúc. Sau ngày hôm nay chúng nó lại phải làm bạn với sách vở rồi.

Về đến nha, nó tắm rửa xong rồi lăn ra ngủ một mạch đến trưa mới dậy ăn cơm. Tính nó là vậy, quên gì thì quên chứ không bao giờ quên ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen