Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện  là  như  này  , ba mẹ  tao muốn  tao về  Việt Nam để gặp mặt chồng tương lai - Nó nhìn  Trang với ánh mắt rất bi thảm.

- Hả  , mày  nói  gì  cơ ? - Trang không tin vào những  gì  mình  nghe thấy .

- Thật  khó tin đúng  không  , mới  đầu  tao cũng  sock lắm  ! - Nó

- À  mà  Anh chàng  đó  tên  gì  , tính cách  thế  nào , có  đẹp  trai không... - Trang hỏi  một  tràng  rồi  quay  qua nó .

- Mày bị  điên  à , hỏi  thế  sao tao trả  lời  được  - Nó  gắt.

- Được rồi  , tao xin lỗi  , mày  trả  lời  câu  hỏi của  tao đi  - Trang nhẹ  nhàng  nói với  cái  giọng  tò mò.

- Mày  tò mò đến  thế  cơ  à  ?  - Nó

- Tất  nhiên  rồi  , chuyện  quan trọng của mày  thì  tao phải  quan tâm  chứ - Trang tỏ ra hết sức  đáng  yêu .

- Ôi ... đến  nhà  tao rồi  ,thôi  tao vào  nhà  nhé  ! - Nó  mừng thầm  vì  ông  trời đã  giúp  nó  thoát  được  con bạn  lắm  mồm kia.

- Ơ  ... - Trang ngây  người  ra rồi  hét  lớn  :

  - Mai mày  nhớ  phải  kể  chuyện  về  chồng  tương  lai  của  mày  độ  !

       Nó  không  nói  gì  , chạy  một  mạch  vào  nhà  rồi  đóng rầm  cửa  lại 
- Phù  , may quá  - Nó  thở  phào  nhẹ nhõm  rồi  phi thẳng  lên  lầu , nằm  xuống  chiếc  giường  êm  ái  định  đánh  một  giấc thì  ...

                     Reng... Reng...

Nó  vừa  đặt  lưng  xuống  giường  thì có  người  gọi  đến . Với  lấy  chiếc  điện  thoại,  nó  chợt  bật  dậy rồi  bắt  máy  :

- Alô,  anh Quân  hả  ? - Nó lúc  này  đang  rất  vui. ( Trần Anh Quân  - anh họ của nó )

- Ừ  , dạo  này  em sao rồi  , còn các bác nữa ? - Quân  hỏi nó .

- Em vẫn  khỏe , bố  mẹ  em cũng  vậy.  - Nó

- Anh tưởng em quên anh rồi chứ  . Mà sao về không  nói  cho anh biết?  -Quân có  vẻ  giận  nó .

- À  thì ... hôm  đó  em vội  quá  không  báo  cho anh được . Từ  lúc  về em vẫn  mệt  nên cũng  chưa  có  thời gian hỏi  thăm  anh.  - Nó  lấy  cớ  biện  minh.

- Còn  anh , bên  đó  thế  nào ? - Nó

- Anh vẫn  khỏe.  Anh có  tin này  vui lắm  , mấy  ngày  nữa  là  anh về  nước ở  đây  chán  chết  đi  được - Quân  hớn hở.

- Anh không được nuốt lời đâu đấy ! -Nó

- Em yên  tâm  đi  , nam nhân  đại trượng phu , nói  được là làm được. - Quân  tự  hào  về  mk.

- Cái  tính tự  sướng  của  Anh bao giờ  mới  sửa  được  đây  ! - Nó.

- Cái  tính tự  sướng  của  anh đã  ăn  vào  trong máu  rồi  , không ai sửa được đâu.  Thôi  nhé  ! Anh có việc bận  , lúc  khác  anh gọi  lại   -  Quân  nói  rồi tắt máy luôn.

- Bye bye - Nó chào  tạm  biệt  Quân  xong thì  lăn ra ngủ. Mới ngủ được một tí thì con bạn giời đánh của nó lại gọi phá  tan tành  giấc  ngủ. Nó ngáp ngắn ngáp dài rồi nhấc máy lên nghe :

-  Alô , có chuyện  gì  không?

- Mày  xuống  nhà  đi  , tao đang  đợi  đó  - Trang

- Bộ có chuyện  gì  quan trọng  hả  ? - Nó nói  cái  giọng  ' đếch cần đời , tao chỉ cần ngủ '.

- Ừ , mày có  đi  mua sắm  không  ? - Trang

      Nó  nghe đến đi  " shopping " là  sáng  mắt  lên  liền  tỉnh ngủ  ngay.

- Có chứ  , có chứ. Mày  đợi tao  chút  , tao thay đồ  rồi  xuống  ngay - Nó  vội  vội  vàng  vàng  đi  chuẩn  bị  ngay.

              _______________________

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen