Chap 6 : Thật ra anh cũng rất ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         _____ Ngày hôm sau _____

Reng... Reng...

Nó đang ngủ ngon thì lại có người phá đám.

- Alo, ai đó ? - Nó mắt nhắm mắt mở bắt máy

- Bộ mày vẫn còn ngủ hả . Dậy mauuuu... - Trang hét long trời nở đất

- Vẫn còn sớm mà , mày cho tao ngủ một chút nữa đi - Nó

- Ừ , mày cứ ngủ thoải mái đi, muộn học kệ mày nha. Bye bye - Nói xong Trang cup máy luôn .

Nó nghe con bạn nói thế liền bật dậy, chạy thẳng vào nhà tắm làm VSCN.

- 6h51' , thôi chết rồi muộn học là cái chắc - Nó vội vàng chạy xuống nhà xỏ đôi giày vào rồi chạy thẳng ra cổng gọi taxi luôn.

10' sau, chiếc taxi đã đỗ lại trước cổng trường , nhưng đáng tiếc là nó đã chậm 1 phút.

- Bác bảo vệ ơi ! Bác cho cháu vào trường đi mà ... - Nó nài nỉ nhưng dường như không có hiệu lực nên đành phải nghĩ cách khác.

Cuối cùng nó chọn cách leo tường. Đây là cách duy nhất để vào được trường , nếu không may bị bắt là sẽ phải mời phụ huynh dễ như chơi.

Nó ngước lên bức tường cao tới 2m rồi chuẩn bị công cuộc leo tường. Quăng chiếc balo hãng Gucci qua bức tường , hai tay vịn vào tường, thoắt cái nó đã leo lên được . Nhìn xuống bức tường cao kia mà không muốn nhảy , trần trừ mãi nó mới chịu nhảy xuống.

- Hình như có gì đó êm êm - Nó

- Êm không ? - Hắn nói với giọng lãnh lùng.

- Là Anh? - Nó ngạc nhiên hỏi hắn.

- Đồ con heo , cô đang đè lên người tôi đấy! - Hắn cau có
nói

- Cái gì, anh dám nói tôi là con heo á , anh đi chết đi - Nói xong, nó véo hắn một cái rõ đau rồi chạy qua lượm chiếc balo.

- Đi thôi , ông bảo vệ mà thấy là tôi và cô chết chắc đó - Hắn kéo nó đi . Bây giờ mới biết hắn cũng trễ học giống mình, thấy vậy nó liền lên tiếng :

- Haha, anh cũng mắc bệnh ngủ nướng giống tôi hả ? - Nó cười phá lên

- Tôi không lười như cô đâu, cô đừng có nghĩ ai cũng giống mình.₫i nhanh lên -

- Anh đưa tôi đi đâu vậy , đây không phải là lối đi tới lớp mà - Nó vừa chạy theo hắn vừa hỏi

- Cứ đi theo tôi là biết - Nói xong, hắn kéo nó đi.

________ Vườn hoa thạch thảo _______

- Oa, đẹp quá ! - Nó bất ngờ reo lên.

- Cô thích nơi này lắm hả? - Hắn không có phản ứng gì chỉ cười nhẹ rồi hỏi nó .

- Ừ, tôi thích lắm , không ngờ ngôi trường này lại có nơi tuyệt vời như vậy - Nó nhìn như một con cún , rất đáng iu.

- Hoa này là hoa gì vậy ? - Nó

- Đây là hoa thạch thảo , nó tượng trưng cho một tình yêu nhẹ nhàng và bình dị . Trong tình yêu ấy , tình cảm đong đầy và luôn ẩn hiện đôi mắt dõi theo nhau , những lời hứa hẹn không bao giờ quên, sẽ mãi đi cùng nhau. Đó là sự lẻ loi trong tình yêu - Đôi mắt hắn nhìn vào một khoảng không vô định nói .

- Anh có tâm sự hả ? - Nó

- Không có gì đâu - Hắn chối.

Thấy vậy, nó liền kéo hắn ra giữa vườn hoa thạch thảo rộng lớn này rồi hét to :

- Hãy gạt bỏ tất cả những phiền muộn và bắt đầu lại. Nếu anh có gì khó nói thì tôi sẻ không làm khó Anh đâu!

- Cảm ơn nha! - Hắn cười

- Đây chính là con người thật của anh sao? Thật ấm áp ! - Nó đang nghĩ quẩn quanh trong đầu nhưng cái miệng nhỏ nhắn bị lỗi kĩ thuật liền thốt ra

Hắn nghe thấy nó nói vậy liền quay qua nhìn nó . Cơn gió nhẹ thổi làm tóc nó bay bay, những tia nắng ấm áp len lỏi qua những lọn tóc. Cảnh tượng này thật là đẹp, nó đã làm trái tim của hắn rung động thật rồi. Hắn lấy tay vuốt những lọn tóc còn vương lại trên mặt nó rồi nói :

- Cô rất giống một người mà tôi đã quen biết và cũng muốn quên đi.

Nó thấy vậy cũng hiểu được một phần nào đó nên không muốn hỏi lại vì sợ hắn sẽ đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen