Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ về rồi ạ- Hữu Tuệ

Sao con lại ra quán vậy- Dương liễu

Con thấy ở nhà chán quá nên ra quán phụ mọi người một chút- Hữu Tuệ

Hữu Tuệ à! Con cứ ngồi đi ở đây bừa bộn lắm- Tú Loan

Không sao để con phụ mọi người- Hữu Tuệ

Không cần đâu mà- Dương liễu

Mẹ.......dì Tú Loan, chị hai- A Thiên vừa mệt mỏi, vừa kêu

A Thiên,con sao vậy- Dương liễu hoảng hốt

Ai ăn hiếp em sao- Hữu Tuệ

Có phải là Hữu Kỳ ăn hiếp con phải không,dì tìm nó tính sổ- Tú Loan tức giận

Tú Loan,em nghe A Thiên giải thích đi cái đã- Dương liễu

Giải thích gì nữa Hữu Kỳ lun ăn hiếp A Thiên để giành Thiên Mỹ mọi chuyện đã rành rành thế rồi mà-Tú Loan

Dì Tú Loan nghe A Thiên nói đi cái đã- Hữu Tuệ

A Thiên mau kể cho mọi người nghe đã xảy ra chuyện gì- Dương liễu

Chuyện là......- A Thiên kể lại

Con đi đưa hồ sơ đến công ty hợp tác giữa đường thì nhìn thấy Hữu Kỳ cùng với Thiên Mỹ đứng trong công viên và rồi.....- A Thiên kể lại

Thiên Mỹ,em nghe anh nói đi mà- Hữu Kỳ (kể lại)

Anh buôn tui ra,tui không mún dính liếu với anh mà- Thiên Mỹ (kể lại)

Thiên Mỹ, anh có gì thua A Thiên chứ tại sao em không yêu anh- Hữu Kỳ (kể lại)

Tui và A Thiên là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn ngoài anh ấy ra tui sẽ không yêu ai- Thiên Mỹ (kể lại)

Em thật sự phủ phàng với anh vậy sao- Hữu Kỳ (kể lại)

Hữu Kỳ à ! Anh nên buôn bỏ đi tui xin anh đó- Thiên Mỹ (kể lại)

Thiên Mỹ nếu như trên đời này không có A Thiên vậy em có yêu anh không- Hữu Kỳ (kể lại)

Nếu thật sự không có anh ấy thì có thể, nhưng thực tế thì không- Thiên Mỹ (kể lại)

Cái gì- A Thiên bất ngờ (kể lại)

Được là em nói đó anh sẽ cố gắng khiến em thuộc về anh- Hữu Kỳ bỏ đi (kể lại)

Hữu Kỳ...... Hữu Kỳ- Thiên Mỹ (kể lại)

Tại sao lại như vậy chứ- A Thiên tuyệt vọng (kể lại)

Tại sao lại vô lý vậy chứ- Tú Loan tức giận

Chúng ta phải đi nói lý mới phải- Hữu Tuệ tức giận

Thôi được rồi hai người đừng làm quá mọi chuyện nữa mà- Dương liễu

Chị không thấy A Thiên bị ăn hiếp vậy sao- Tú Loan

Con hơi mệt con về trước đây- A Thiên

A Thiên,...A Thiên- Hữu Tuệ

Chúng ta nên để cho nó một chút yên tĩnh đi- Dương liễu

Hazzzzz- Tú Loan

Nhà A Thiên

A Thiên, tối rồi mau ra ăn cơm thôi- A Ngọc

Em không đói mọi người cứ ăn trước đi- A Thiên

Sao rồi hả- Tú Loan

Hazzzz....- A Ngọc

Cứ để cho A Thiên một mình suy nghĩ đi- Dương liễu

Dạ- A Ngọc

Đến sáng ngày hôm sau tất cả mọi người vẫn theo thói quen hàng ngày mà đi làm, A Thiên đến công ty làm thì nhìn thấy tờ báo đăng Thiên Mỹ và Hữu Kỳ quen nhau , A Thiên tức giận đi kiếm Thiên Mỹ, A Ngọc và mọi người thấy được cũng lo lắng cho A Thiên nên đã đi đến công ty thì thấy A Thiên tức giận đi tìm Thiên Mỹ và......

Đây là sao hả- A Thiên

A Thiên,anh nghe em nói đây chỉ là sự hiểu lầm thôi- Thiên Mỹ

Hỉu lầm, đây là hỉu lầm của em sao - A Thiên tức giận

A Thiên bình tĩnh lại đi nào - A Ngọc

Thiên Mỹ , chuyện này là sao vậy- Dương liễu

Con xin lỗi mọi người- Thiên Mỹ

Tất cả mọi chuyện từ con mà ra nhưng con chắc chắn con và Hữu Kỳ không có quan hệ gì cả- Thiên Mỹ

Vậy mấy tấm hình này là sao hả-Tú Loan

Con nghỉ chắc là do Hữu Kỳ đã sắp xếp từ trước rồi, con chắc chắn Thiên Mỹ không làm ra chuyện vậy đâu- A Ngọc

A Ngọc nói phải con hãy bỏ qua mọi chuyện tha thứ cho Thiên Mỹ,còn Thiên Mỹ thì cứ tránh xa Hữu Kỳ là được rồi- Dương liễu

Chị nói phải ,con nghe theo lời mẹ con đi- Tú Loan

Thôi đủ rồi- A Thiên

A Thiên- Thiên Mỹ

Thiên Mỹ, chúng ta chia tay đi-. A Thiên

Không, em không đồng ý- Thiên Mỹ

Trong tình yêu lun có kẻ thắng,người thua anh không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến mọi người tổn thương, anh xin lỗi- A Thiên nói xong bỏ đi

A Thiên, đừng đi mà- Thiên Mỹ gục ngã ngất xỉu

A Ngọc,con chăm sóc cho Thiên Mỹ, mẹ và dì Tú Loan đi tìm A Thiên- Dương liễu

Dạ- A Ngọc đỡ Thiên Mỹ

A Thiên tức giận bỏ đi ra ngoài, A Thiên vừa đi vừa y như người mất hồn Dương liễu, Tú Loan liền đến khuyên.......

A Thiên, con bình tĩnh lại đi- Dương liễu

Con đã rất bình tĩnh ,hiện giờ con chỉ mong sự lựa chọn của con là đúng- A Thiên

A Thiên à- Tú Loan

Nếu như con có thể có tất cả mọi thứ thì chắc chắn con sẽ không từ bỏ cô ấy, nhưng vì tương lai của cô ấy con nguyện từ bỏ- A Thiên

Vậy nếu con là con trai của Hạ Chánh Tùng thì sao- Tú Loan

Tú Loan- Dương liễu

Nếu con là con trai của Hạ Chánh Tùng thì tốt rồi, nhưng mà lại không phải- A Thiên

Ai nói con không phải là con của Hạ Chánh Tùng chứ- Tú Loan

Tú Loan đủ rồi- Dương liễu

Mẹ , dì Tú Loan con biết mọi người tốt với con, vậy mọi người có biết tại sao cốc nước vỡ ra mà khó rành lại không bởi vì nó bằng miễn ,tụi con cũng vậy đã tan vỡ thì khó lành, con thà từ bỏ tất cả mọi thứ chịu một chút uất ức điều không sao- A Thiên bỏ đi

Uất ức,sao lại uất ức chứ- Tú Loan

A Thiên,......- Dương liễu đuổi theo

Mọi chuyện đã đến nước này rồi Dương liễu em đành xin lỗi chị,vực cuộc sống của A Thiên, A Ngọc ,em đành phải xin lỗi tình chị em của chúng ta thôi- Tú Loan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro