Chap 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả đều tại Nắng hết, là Nắng không tốt, Nắng chẳng biết chăm sóc Nhím đến khi cả Nhím bị sốt cao như vậy mà còn không biết. Bây giờ không những cậu mà cả bà chủ cũng nhìn Nắng bằng ánh mắt khác thường, soi mói thêm vài phần chán ghét.

-" Minh Thiên, con xuống đây chở em đi bệnh viện nhanh lên. Tội nghiệp con tôi chưa, cục cưng cục vàng người ta rứt tuột đẻ ra thế mà giờ bị bỏ đói đến ốm đau như thế này à." Bà chủ nói.

Bà chủ hiền lành thương người lắm, Nhím là cháu gái của bà mà bà thương bà quý lắm, vậy mà vì cái Nắng ấy mà cục cưng của bà phải ốm đau như thế. 

Mọi khi trong nhà bà là người thương Nắng nhất, tin cậy Nắng ngay cả khi đi chùa bà chủ cũng giao trách nhiệm chăm sóc biệt thự cho Nắng cơ, nhưng nói gì thì nói Nắng có phải ruột rà gì của bà đâu, chẳng có tí gì liên quan nhau nên ban đầu bà thương bây giờ bà ghét là chuyện của bà mà.

-" Mẹ có chuyện gì thế? Nhím làm sao mà mặt trắng bệch ra thế, không phải lúc nãy đang tốt sao?" Cậu nghe bà chủ gọi mà từ trên lầu đi xuống.

Lúc nãy cậu lên gọi Khải dậy, chả phải bảo anh em sinh đôi có thần giao cách cảm sao thế mà cái ông cụ non ấy em gái mình bỏ nhà đi mà không biết gì chứ ngủ ngon lành cành đào như thường ý. 

Cậu về là cậu lên gọi Khải dậy nhanh mà cu cậu mặt cứ ngu ngu ngơ ngơ thấy ghét, đang bực mình cái vụ hồi nãy nhìn Nắng hú hí với Triết cộng thêm nhìn cái bản mặt này nữa làm cậu ức cốc một cái rõ đau vào đầu Khải.

Khải cùng cậu đi xuống nhà, cảm giác được không khí có gì đó không được bình thường cho lắm.

-" Nhím ơi, em làm sao thế? Nhím ơi, Nhím ơi.." Mắt Khải đỏ hoe, dù suy nghĩ có già dặn đến mấy nhưng vẫn chỉ là một đứa con nít thôi, dễ xúc động lắm.

-" Mau mau đưa Nhím đi bệnh viện, sốt cao lắm rồi, à mà Vú ở nhà chuẩn bị ít đồ tí mang tới bệnh viện sau." Bà chủ kêu cậu bế Nhím lên xe, rồi quay sang dặn dò Vú.

Cả nhà ai cũng sốt sắng hết cả lên, Nắng thì vừa lo vừa sợ. Nhím sốt cao như vậy không biết có bị sao không nữa.

Khi mọi người đã lên xe hết, đang chuẩn bị đóng cửa xe thì Nắng lấy tay ra chặn. Cửa xe đụng mạnh vào tay Nắng, đau lắm, tê hết cả bàn tay phải luôn nhưng Nắng cũng chẳng hề để tâm.

Chỉ có cậu vẫn luôn để ý mọi hành động của Nắng, cậu biết Nắng bị đau nhưng cố nhịn cậu nghĩ rằng Nắng đáng bị vậy, làm thì chịu thôi. Nghĩ vậy nhưng trong lòng không có dễ chịu gì đâu, cũng xót lắm.

-" Bà chủ bà cho cháu đi chung với, cháu lo cho Nhím lắm bà cho cháu đi cùng đi bà, ở nhà như này cháu không yên tâm." Nắng thấy trán bà nhăn lại biết rằng bà không đồng ý với hành động vừa rồi của mình, nhưng Nắng lo cho Nhím lắm, mấy ngày ở đây Nhím với Nắng càng ngày càng thân, Nắng cũng coi Nhím như em gái mình vậy đó.

Chuyện đó là Nắng không tốt, Nắng biết Nắng chưa chăm sóc tốt cho Nhím. Nắng thấy hối hận lắm, biết thế Nắng sẽ không tiếc tiền gì mà mua cho Nhím quá trời đồ ăn rồi. Nắng sẽ không nghe lời Nhím bỏ nhà đi bụi, để Nhím cùng Nắng chịu khổ chịu đói rồi còn phải sợ hãi trước bọn dâm ô kia nữa.

-" Cháu vào nhà đi, chuyện này là do đâu thì ai cũng biết rồi đấy. Cô thất vọng về cháu lắm, haizzz tài xế Ninh lái xe đi, nhanh lên." Bà chủ thở dài.

-" Bà chủ..bà..." Nắng nhìn chiếc xe đi càng ngày càng xa mà lòng trùng xuống cứ như tận đáy đại dương.


Bố mẹ Nhím đang đi du lịch Châu Âu cũng vì thế mà lên chuyến bay sớm nhất về Việt Nam, hên là bác sĩ khám xong rồi cho uống thuốc này nọ, truyền nước đến tay chảy máu thì Nhím cũng hạ sốt.

Khi ấy tảng đá to trong lòng mọi người mới được hạ xuống. 

Nắng thấy Vú chuẩn bị đồ mang đến bệnh viện thì chạy đến giúp một tay, Vú nhìn Nắng mà thở dài ngao ngán. Nhìn Vú lên xe đến bệnh viện dù Nắng có muốn đi thì cũng dặn lòng, chắc mọi người giờ không muốn thấy Nắng xuất hiện đâu.

Dù không còn sốt cao hay nguy hiểm gì nhưng bà chủ với cậu cũng còn rất lo nên cho Nhím nằm lại bệnh viện quan sát.

-" Mẹ Hạnh ơi, Nhím khỏe rồi mà mẹ cho Nhím về nhà đi, ở đây chán lắm lại còn có mùi gì hôi hôi ý." Mùi Nhím nói là mùi thuốc khử trùng đặc trưng ở bệnh viện.

-" Con gái ở đây thêm mấy ngày nữa nhé, với lại tí tị ti nữa baba mama con vào đây thăm con mà không thấy con ở bệnh viện là lo lắm đấy." Bà nhẹ giọng dỗ Nhím.

-"Nhưng Nhím không thích đâu, với Nhím nhớ chị Nắng lắm." Nhím mặt xị xuống như cái bị ý.

-" Nhím hư lắm đấy, chị Nắng bảo Nhím bỏ nhà đi đúng không? Xong Nhím ngốc như bò ý, nghe lời chị ta răm rắp à." Khải nhìn Nhím khinh bỉ, qua việc hôm bữa Khải hiểu lầm rằng Nắng là người xui khiến Nhím bỏ nhà đi bụi.

Hiểu lầm cứ nối tiếp hiểu lầm đến khi nào đây.

-" Nhím không ngốc, mẹ Hạnh ơi con không ngốc đâu, em thông minh mà anh Hai.." Nhím mặt nhăn nhó biện minh a. Nhím thấy Nhím thông minh, đẹp gái đều có đủ mà.

-" Xí..." Khải trề môi.

-" Mẹ Hạnh ơi, mẹ đừng nghe anh Hai nhé, anh Hai hư ý chứ chị Nắng với Nhím ngoan mà. Là anh Hai bắt nạt Nhím xong Nhím giận Nhím bỏ đi, chị Nắng không cho nhưng Nhím cứ đi rồi chị chỉ đi theo bảo vệ Nhím thôi mà." Mọi người nghe Nhím nói xong mới biết, thì ra mọi chuyện là như thế.

-" Nhưng chị Nắng không chăm sóc tốt cho Nhím, để Nhím bị ốm này, thế Nhím không giận chị ấy à." Bà chủ vừa nắn chân cho Nhím vừa hỏi.

-"Không đâu nha, chị Nắng tốt lắm bảo vệ Nhím, còn đánh chú người xấu kia rồi gọi công an a, Nhím thích chị Nắng mà." Nhím vừa kề tay chân lại còn múa máy võ này võ kia, tay chân ú nu thịt thêm má bánh bao tóc tết hai bím nhìn vào dễ thương vô đối luôn.

Cậu đứng ngoài cửa cũng nghe được mọi chuyện, vậy là Nắng chịu thiệt rồi. 

-" Con gái bảo bối, trụi ui tục tưng tục tàng của tui ơi. Mama baba về rồi nè, mama baba xin lỗi Nhím nha, mama baba ham chơi không về sớm với Nhím để Nhím ốm Nhím mệt nè." Bố mẹ Nhím vừa xuống máy bay thì lên ngay ô tô nhà chạy thẳng đến bệnh viện, nhìn con gái mình chỉ gầy đi có tí mới thở phào nhẹ nhõm.

Ui! Hên quá bảo bối của họ không sao cả.

Xong lại một màn gia đình đoàn tụ bắt đầu, con một câu bố mẹ một câu, em một câu chị một câu...

********************

Cộc cộc.

-" Bà..bà chủ.." Nắng bất ngờ khi bà gõ cửa phòng mình. Từ hôm đó đến giờ Nắng cứ ru rú mãi trong phòng chẳng dám ra ngoài nữa.

Trong phòng Nắng ngồi mà tim đập bình bịch, tay trái cứ xoắn vào tay phải cho thấy sự lo lắng của Nắng.

Trong đầu cũng biết bao nhiêu câu hỏi, tại sao bà đến phòng Nắng? Bà muốn đuổi Nắng à? Hay là....?

-" Haizz.. Nắng này cháu biết tính cô rồi đấy, cô rất dễ sống, con cháu trong nhà thì cô thương yêu, người làm thì cũng chưa bao giờ ngược đãi..Cô là cô thích cháu lắm đấy, cháu là một cô gái tốt cô cũng tin cháu như vậy đấy, thật sự chuyện vừa qua phải là cháu có ý bỏ đi nhưng mà cháu lớn rồi cũng phải hiểu điều gì nên làm điều gì không nên. Bây giờ xã hội phức tạp lắm cháu phải có suy nghĩ chững chạc, phải biết đắn đo. Cháu hiểu ý cô chứ?" Bà nhẹ giọng vừa như trò chuyện vừa như dạy dỗ Nắng. 

-" ...Thật sự qua chuyện này thì lòng tin của cô cũng giảm đi đáng kể, vậy thì cháu biết phải làm gì rồi chứ? Đừng để cô thất vọng nữa nhé!" Bà nắm tay Nắng.

-" Dạ vâng..." Nắng quý trọng bà chủ nhiều lắm, lời bà chủ dạy Nắng ghi vào trong lòng.


Vài ngày tiếp theo mọi chuyện lại trở về như ban đầu.

-" Alo Nhím bảo bối, con làm gì mà cứ tránh mama hoài thế. Mở video call ra cho mama ngắm Nhím mama hôm nay có xinh không nào."

-" Không mở được đâu, Nhím đang ị nha, xí hổ lắm." Nhím nói dối không chớp mắt luôn.

-" Phì...Cái con bé này..." Mẹ Nhím phì cười với cái lý do hết sức là dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro