Chap 5: Đi Theo Tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lớp mới nhờ có quen biết cậu chủ nên Nắng không bị ai bắt nạt cả. Nắng cũng quen được nhiều bạn mới, ai ai cũng tốt bụng hết á. Nhưng thân nhất với Nắng là bạn Huyền. Trong lớp ai ai cũng thích bạn ấy ngay cả cậu chủ cũng đối xử với bạn rất tốt.

Mà Nắng thấy nghi nghi, ngày thường cậu đối với ai cũng khó đăm đăm nhưng mà khi nói chuyện với Huyền thì hiền như cún vậy. 

Huyền tốt bụng lắm, bạn ý không hòa đồng như Nắng nhưng ai mà đã làm bạn thân với Huyền rồi thì đều cảm thấy rất vui, rất may mắn.

Những ngày qua ở trong lớp Nắng đã biết thêm rất nhiều điều mới mẻ.
Giả dụ như chuyện tình cotech của bạn Linh với bạn Khoa. Nắng thấy được ở hai bạn một thứ tình yêu mãnh liệt nhưng lại được cất giấu sau những câu nói bông đùa hài hước hay những màn chọc phá vui nhộn.
Rồi những trò bịt bợm của mấy bạn chung lớp khi làm kiểm tra.
Lúc đó đâu đó trong những ngăn bàn nào sách nào vở mở tung đợi khi giáo sư không để ý thì chép vào bài. Có lúc Nắng hỏi Huyền thì bạn ấy chỉ cười rồi bảo mấy môn phụ nên lớp lười học cho nên chứ mỗi lần kiểm tra thì đâu đâu cũng là tiếng sột soạt dưới ngăn bàn.

Nói vậy nhưng có mấy bạn siêng học như Huyền hay Nắng đây này, trong đời học sinh ngoài ăn vụng trong lớp ra thì chưa bao giờ xem lén bài cả ấy chứ.

Giáo sư là một người tuổi cũng cao chắc cũng sắp nghỉ hưu nên tính cách rất hiền nhưng cũng chả dễ chọc.
Nhớ có lần có mấy bạn gian lận trong khi kiểm tra rồi bị thầy phát hiện. Thầy chẳng chửi mắng nặng nề hay ghi điểm không gì đâu mà thầy lại có cách riêng của thầy và cái riêng đó cũng được ghi vào sử sách của những lớp mà thầy dạy.

Mấy bạn thấy thầy sắp hành động mà mặt tỏ ra xám ngắt như kiểu sợ lắm.

Song Long Thập Bát Chưởng.
Nhìn mấy bạn bị chưởng mặt bạn nào cũng tê tái nhưng lớp Nắng kì lắm. Không can mà còn vỗ tay hoan hô khí thế nữa cơ.

Thật thì thầy đánh cũng nhẹ nhưng các bạn cứ khéo giả vờ.

Lớp Nắng là thế vui lắm các bạn ạ.
******
Sáng sớm cậu chủ chở Nắng trên chiếc xe moto BMW K1200s đến lớp, Nắng với cậu đang giận nhau nên chẳng thèm nói chuyện.
Vừa mới đặt mông xuống ghế tự nhiên bạn nam đằng sau Nắng giơ một sập tiền tờ 5 nghìn bảo cái gì mà phát tiền đầu xuân lấy lộc.
Cơ mà lạ, tết xuân qua cả tháng rồi mà giờ mới phát tiền á. Có tin được không đây.
Nhưng mà kiểu phát tiền của bạn ý cũng hơi kì à nha. Sao mấy bạn nam có kêu dài cả cổ với dành giật đủ mà một tờ bạn cũng chả cho, khi nhìn sang bên kia mấy bạn nữ xinh xinh trên tay mỗi bạn cầm cả 4,5 tờ luôn ấy chứ.
Chuông reng ai cũng về chỗ Nắng tò mò ghê lắm nên cũng đưa tay ra trước mặt bạn.
Thế nào ngờ bạn thấy mặt Nắng tội tội sao ấy nên giúi đại cho Nắng tờ 5 nghìn cuối còn xót lại luôn.
Ui Nắng sướng điên lên lần đầu tiên có người tự dưng cho không tiền. Nhìn tờ 5 nghìn mới cứng mà Nắng vui khinh khủng khiếp.
Thế mà cũng nào có ngờ chưa cầm tiền ấm tay thì Thầy đã gọi Nắng lên bảng kiểm tra bài cũ. Nắng mặt ỉu xìu. Sao mà xui thế chứ, tối qua tại cậu chủ bị mát dây thần kinh nào hay sao ấy tự nhiên mới ăn cơm xong thì bắt Nắng thu mọi chăn ga gối nệm mang đi giặt, đã thế lại còn bắt Nắng giặt tay. Trời Hà Nội về đêm có 12,13° mà cậu lại bắt Nắng ngâm nước lạnh để giặt. Cậu còn không cho phép mấy cô giúp việc giúp Nắng nữa chứ.
Nắng ức lắm nhưng chả làm gì được, bà chủ thì đi du lịch Vịnh Hạ Long với bạn tuần sau mới về, giờ trong nhà cậu làm chủ còn Nắng chỉ là con bảo mẫu nên cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay trong lòng. Nắng giặt xong hết thì cũng mệt qúa nên ngủ thiếp đi có kịp học hành gì đâu.
Chuyện là thế nên lúc lên bảng trong đầu Nắng chẳng có một chữ nào. Thầy hỏi bài mà mặt Nắng ngu ngơ lắm, cứ gọi là đần thối ra ấy. Xong thầy ghi vào vở Nắng con không tròn trĩnh. Đây là lần đầu tiên trong đời học sinh Nắng bị điểm không.
Nắng muốn khóc ghê gớm nhưng cứ nhìn cái vẻ mặt nhăn nhở của cậu thì Nắng lại cố nín rồi lườm cậu cái rõ sắc.

Rengg rengg.
Ra về cậu đi trước Nắng đi sau, chỉ cách mấy bước nhưng cứ như xa tận phương trời.
-" Này con kia đi nhanh chân lên, mày còn lề mề nữa là tao cho đi căng hải về đấy." Cậu mặt nhăn mày nhó quát tháo.
Gớm ơi chắc tối nay lại hẹn với em nào chứ gì. Đây biết thừa nhưng méo nói thôi.

******************************

Chiều ngày hôm đó.

( Lược bỏ một đoạn ngắn về cậu và mối tình đơn phương.)

".... Yêu đơn phương là gì nhỉ? Có đau có buồn giống mình bây giờ không?....." Bao nhiêu câu hỏi lặp đi lặp lại mà không có ai trả lời. Cậu cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện xảy ra hồi chiều. Lúc ra về cậu đã nhìn thấy người ấy với bạn trai của người ấy. 

-" Cậu chủ xuống ăn cơm thôi." Nắng đứng ngoài cửa phòng cậu gọi vọng vào.  Tiếng gọi cảu Nắng cũng đã kéo cậu từ trong suy tư trở về hiện tại.

Vì đang còn giận cậu nhiều lắm, nên Nắng cũng muốn hạn chế gặp mặt để tránh nhìn thấy cậu thì lại tức vì vụ bị điểm không ở trên lớp.

Dọn một bàn thức ăn đầy đủ cơm canh thịt cá thì cậu chủ cũng xuống.

-" Mày đi đâu vậy ngồi xuống luôn đi." Cậu chủ lên tiếng khi Nắng định đi.

-" Em chỉ là con bảo mẫu thôi cậu ạ, nên em ăn ở dưới bếp thôi chứ chả dám ngồi ăn chung bàn với cậu đâu."
Tâm trạng cậu cũng đang không được tốt rồi mà nghe Nắng nói mà máu nóng trong người cậu sục sôi, cái con này chắc lại đang trách móc hờn giận đây. Mày biết thân biết phận thì tốt.
-" Mày tưởng mày là ai, cứ nghĩ được mẹ tao khen vài câu là lên mặt à. Tao nói cho mày biết từ trước đến giờ mày chẳng là cái thá gì của cái nhà này cả. Loại dân tộc quê mùa không phép tắc." Cậu tỏ thái độ khinh thường mà nói với Nắng.

-" Cậu thì sao? Đừng tưởng tôi không biết, cậu thích Huyền. Dù cậu giàu cậu đẹp cậu có khinh người nhưng tôi nói cho cậu biết Huyền sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của một thiếu gia tự cao tự đại như cậu đâu.." Nắng tức quá nên cũng chẳng để ý đến những lời mình nói ra đã làm cậu tức giận.

Cậu nghe Nắng nhắc đến trùng chỗ đau trong tim mà cơn tức nổi lên như trận cuồng phong, mặt cậu đỏ bừng ánh mắt hằn lên tia máu đáng sợ.

-" Mày nói gì, thử nói lại 1 lần nữa không?"

-" Có gì mà không dám nói, cái đó là sự thật mà."

-" Aaaaaa....aaaaa.." Cậu lùa tay trên bàn ăn khiến nguyên một bàn ăn đặc biệt trở nên nát tươm, đồ ăn thì văng đầy ra sàn, mặt sàn và trên bàn vương những mảnh sành sắc bén.

Vô tình có một mảnh sành đã cứa trúng tay Nắng, làm máu chảy lọt giọt trên sàn. Người làm thấy vậy càng sợ, ngày thường cậu chủ có khó tính đến mấy thì cũng không có như lúc này.

Còn Nắng thì đứng bất động, cậu sao có thể? 

-" Nắng à, tay cháu bị thương rồi này. Mau lại đây để Vú cầm máu cho, mau lại đây nhanh lên.." Trong nhà giờ đây chắc cũng chỉ có Vú mới dám lên tiếng thôi.

-"...cậu chủ à, từ từ có gì sau rồi hẵng nói." Nói rồi Vú kéo nhẹ Nắng đi chỗ khác tìm hộp cứu thương băng bó.

Lúc Nắng đi khuất rồi, cậu thấy mình có cảm giác gì đó khó tả lắm.

Hình như là hối hận.

Lúc nãy cậu có quá đáng lắm không? Không biết tay Nắng có bị nặng gì không nữa?

Lúc nãy giận quá nên hóa rồ mất rồi. Nhưng mà cũng tại Nắng, cậu đã điên rồi mà nó cũng chẳng bớt khùng.

Rồi cậu lại lò mò lên trên lầu, đứng sau cửa phòng của ai đó ngóng vào. Thấy người ta chỉ bị nhẹ mới trở về phòng mình.


Tưởng được yên lành rồi nhưng khi mới tắm xong thay bộ đồ kitty ở nhà thì cậu lại từ đâu xông vào phòng Nắng.
Cũng chả nói nhiều mà nắm tay Nắng nhưng cũng không quên tránh đụng vô vết thương băng bó trên tay Nắng.
-" Đi theo tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro