chap 9:tỉnh dậy đi hỡi cô bé mà ta thích nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thấy nó gục xuống dìa đường liền ra khỏi bụi cây nó thấy cậu vui vẻ cười cậu gãi đầu rồi đi về phía của nó

Cậu đi đang đi qua giữa đường bỗng nhiên có 1 chiếc ô tô chạy với tốc độ nhanh lao đang lao vào cậu nó thấy thế kêu lên rồi chạy tới chỗ cậu

Trong 1 khoảng khắc thời gian như dừng lại

Cậu ôm đầu rên khẽ

-"ơ mình còn sống "-

-"sora...so"-

Cậu tưởng nó còn ở dìa đường chờ cậu và ô tô không đâm trúng cậu

Cậu sợ hãi khong thấy nó đâu lân la lân la dần về phía dìa đường thì tay cậu đè lên ai đó mặt cậu xanh nhợt quay ra thì thấy nó nằm cạnh cậu với 1 vũng máu đỏ hoe

Vậy là nó đã lấy thân mình chắn cho cậu,cậu mê man lấy điện thoại ra gọi cấp cứu

Sau khi đến bệnh viện cậu không dám gọi cho ông bà vì sợ ông bà sẽ lo lắng và nhất là bà,bà mà biết được nó xảy ra chuyện j thì cậu sẽ không được bà quý mến như xưa nữa

Cậu ngồi đợi 1 lúc thì ông bà đến cậu lấy làm ngạc nhiên bà hỏi cậu về chuyện của nó cậu nói hết mọi việc cho bà nghe nhưng bà cũng không thể trách cậu vì cậu là máu mủ của bà

Ông bà và cậu ngồi đó đợi bà thì khóc không lên tiếng sốc đếm ốm luôn

Cậu ngồi đó mặt lạnh tanh trong thâm tâm luôn nghĩ rằng tất cả là tại cậu

Rồi bác sĩ bước ra ông đứng dậy hỏi bác sĩ nói nó nó bị thương ở đầu rất nặng và một điều đáng lo đó là nó bị 1 căn bệnh và cần phải phẫu thuật

Cậu nghe được cảm giác đau nhói rùng khắp người bà sốc ngất đi

Về nhà sau chuyến đi dài bà đưa nó lên phòng nằm và xin phép cô cho nó nghỉ cô giáo nghe xong mà không tin nổi lièn cấp tốc đến thăm nó cô giáo hỏi han nó mua hoa quả cho nó ai trong nhà cũng phải ủ rũ và buồn phiền liệu ca phẫu thuật có thành công không

Cậu đi học mà tâm trạng không vui mirlo thấy thế qua chỗ cậu quấn lấy cậu vui vẻ cười thế nhưng cậu giờ không như trước nữa rồi

Cậu bây giờ lạnh lùng là 1 tên máu lạnh những j bây giờ cậu nghĩ đều là nó và chỉ có một mình nó

Về nhà cậu lại lên phòng nó ngồi gọt hoa quả cho nó ăn rồi kể chuyện nó nghe lắm lúc nhìn nó mà cậu muốn khóc nhưng vẫn cố kìm lén lại cảm xúc

Cứ thế ngày qua ngày rồi ngày làm ca phẫu thuật đã đến cậu rất sợ bà cũng thế ông cũng vậy ai trong nhà cũng sợ mất nó cậu chạy vào phòng phẫu thuật nói với nó

-"nè sora hứa với ta là phải sống đấy"-

-"dạ'-

-"giỏi lắm"-

-"giỏi hơn cậu hả"-

-"uk"-

-"hoan hô hay quá em giỏi hơn cậu nè"-

-"nhớ đó nhất định phải sống nha"-

-"cậu yên tâm"-

Cậu hôn nó 1 cái rồi đi ra ngoài nó ngại ngùng đứng đó bịt miệng

----ca phẫu thuật kết thúc bác sĩ bước ra ngoài nói--------------

-"chúng tôi đã làm hết sức mình rồi ca phẫu thuật đã thất bại xin lỗi"-

-"không "-

-"sora ngươi hứa với ta là phải sống mà tại sao... tại sao hả... ngươi nói 1 khi hứa thì sẽ không được nuốt lời mà..."-

Trong tâm hồn của cậu vang lên giọng nói gửi tới nó...

-"hãy tỉnh dậy đi hỡi cô bé nhỏ nhắn ta yêu..."-

-"sora sora con bé chết rồi ư "-

-"mẹ nó à bình tĩnh đi nhìn kìa"-

-"sora...so...ra..."-

-"em xin lỗi cậu con xin lỗi bà vì đã làm mọi người sợ đến thế"-

-"chuyện này là sao hả bác sĩ"-

-"à thì....ca phẫu thuật thành công nhưng con bé bảo nói dối mọi người rằng thất bại con bé năn nỉ dữ quá nên tôi làm theo"-

-"sora con thật là bướng đấy làm bà hết cả hồn "-

Bà cười tươi với bao hàng lệ rơi đầy trên má

-"con cũng làm ông suýt thì rụng tim luôn"-

-"hihi ^^ "-

-"cậu à em...x..in..."-

Cậu chạy nhanh như cắt vồ lấy nó ôm ngấu nghiến

-"ita... cậu ơi đau đau cậu... ôm chặt... qu.. á"-

-"ngươi là đồ khó ưa sao ngươi cứ làm ta lo lắng thế đồ...."-

-"ta thích ngươi"-

-"ể..."-

-"TA NÓI TA THÍCH NGƯƠI....
vậy nên xin đừng chết"-

-"cậu thấy em sống đờ đờ ra đây nè chết j chứ vả lại phẫu thuật xong em còn chạy nhảy được nè..."-

"-ờ hả... tại sao vậy...... bác sĩ"-

-"con bé có kha năng trị hồi vết thương rất nhanh có thể con bé mang trong mình loại máu quý hiếm đấy.."-

-"không sao là tốt rồi"-

Cậu cùng nó và ông bà về nhà ăn mừng vì ca phẫu thuật thành công cậu với nó lên ban công ngắm cảnh trăng hôm nay đẹp lắm với cảnh vườn như vườn hoàng gia hồ long lanh ánh sáng bươm bướm trong màn đêm tỏa nắng tất cả gợi lên vẻ đẹp huyền bí mê hồn

-"cậu ơi trăng hôm nay sao lại tròn em thấy toàn trăng có hình lưỡi liềm không à"-

-"hôm nay là trăng rằm tháng riêng lên nó tròn đấy"-

-"rằm tháng riêng là j hả cậu"-

-"ngu..."-

-"em không ngu"-

-"thế thì dốt"-

-"em cũng không dốt"-

-"thế thì ngốc"-

-"em càng không ngốc"-

-"thế nên ta mới thích ngươi"-

-"em không thích...."-

-"khong thích ta hả"-

-"à đâu có em lỡ lời"-

-"sora hát lại bài hom nọ đi"-

-"dạ bài cậu hát lúc em bị hôn mê đấy à"-

-"uk"-

-"cậu hát đi cậu hát hay mà-"

-"ta hát giở lắm"-

-"vậy em hát cậu nghe nhá"-

-"uk"-

https://www.youtube.com/watch?v=qn4menBoAY4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku