Chap II:Gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting..ting..ting" chuông cửa reo lên. Bà Mộng chạy ra mở cửa. Trước cửa là 1 chàng trai cao, khuôn mặt hiền, mặc com lê.
- Con chào dì!~lễ phép cúi chào.
- Con vào đi. Ba mẹ đâu?~bà Mộng kéo tay chàng trai.
- Ba mẹ con có việc công ti đột xuất nên k đến dc.~chàng trai cúi người xin lỗi.
- Con vào nhà đi.~chàng trai gật đầu rồi bước vào. Khi bước vào mặt chàng trai và mặt cậu đối nhau, nhìn nhau. Khuôn mặt cậu hiện lên sự ngạc nhiên, chàng trai nhìn khuôn mặt đó của cậu bật cười nhẹ.
- Này, con vào nhà mà cứ nhìn nó mãi thế. Để dành đi.~ông Mộng cắt cái nhìn giữa 2 người.
- Àh...con chào chú.~chàng trai cúi người rồi đặt lên bào 1 túi quà- Nhà con có biếu chú dì chút quà để nhận mặt con dâu.~ông Mộng gật đầu cảm ơn. Rồi kéo bà Mộng vào trong bếp ý là để cho 2 đứa nói chuyện.
- Đây là Vệ Đình, người sẽ đính hôn với con. 2 đứa nói chuyện đi.~bà Mộng giới thiệu.
Anh ngồi xuống ghế. Cười nhẹ.
- Em là Mộng Dĩnh?
- Đúng. Sao?~câu trả lời cộc lốc.
- Tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp như em. Dù là con trai nhưng em rất đẹp. Làn da rồi đôi mắt đến mọi thứ của e....chúng đều đẹp như chính e.
- Xin anh đừng nói mấy câu đấy. Tôi thấy hơi buồn nôn.
- Em sẽ đính hôn với tôi chứ?
- Anh mơ àh? Tôi đâu khùng mà đính hôn với anh. Tôi với anh còn k quen bt nhau sao đính hôn đc? Tôi k đồng ý.
- Mộng Dĩnh, sau khi đính hôn ta có rất nhiều thời gia để làm quen. E k muốn sao?
- Không. Xin lỗi anh.
- Vậy thì tôi sẽ chờ quyết định của e. Tối mai tôi mời e và chú dì đi ăn tối. Giờ xin phép tôi về.~anh cười chào cậu.
- Không tiễn.
- Mộng Dĩnh~bà Mộng quát vọng từ trg bếp ý muốn cậu tiễn anh.-Vâng~cậu ỉu xìu đáp lại. Ra mở cửa tiễn anh. Lúc lên xe anh k quên hôn gió chào cậu. Đáp lại là một cái nhìn kinh tởm.
Anh nhớ đến khuôn mặt, cái nhìn của cậu rồi bật cười nhẹ, thầm nghĩ "Mộng Dĩnh dễ thương......E cứ chờ đi rồi tôi sẽ khiến e phải kết hôn với tôi" từ cười nhẹ chuyển thành cười như mới nghĩ ra ý đồ xấu. Mộng Dĩnh vào nhà.......bà Mộng nhảy ra quát. Quát cậu vô lễ.......đủ kiểu......2 tai cậu như thủng. Đến tận tối muộn 2 ông bà ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro