Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên quảng trường, Lạc Linh Nhi đang thẫn thờ xem thì có một chiếc xe đậu ngay trước mặt cô. Khuôn mặt anh ôn nhu nhìn cô. Đột nhiên, cô bật khóc ôm trầm lấy anh. Anh vỗ nhẹ vai cô.

"Anh cõng em đi đươc không" Cô nói với anh dù gì tâm trạng cô không tốt nên cô muốn anh cõng cô.

"Ừ" Anh cõng cô lên đi một đoạn cả hai im lặng cả quãng đường không nói lời nào.

Đươc một lúc cô áp sát mặt vào lưng anh thì thầm "Anh không có gì muốn nói với em sao" 

Anh hít nhẹ hơi lạnh rồi khàn giọng " Anh nghĩ nếu sảy ra chuyện gì đi chăng nữa anh tin em vẫn sẽ nói cho anh và cả hai chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết"

Nước mắt cô thấm đẫm áo anh "Em có lỗi với anh. Em xin lỗi vì đã không tin tưởng anh"

"Không sao, vậy giờ em có thể nói cho anh chuyện gì rồi chứ" Anh cười nhẹ. Tâm trạng của anh bây giờ đã ổn định hơn so với lúc nãy. Thậm chí anh có thể giết người nếu không tìm đươc cô.

Cô hơi khó xử nhưng vẫn nói với anh "Dù chuyện đó liên quan đến Dạ ca"

"Bây giờ anh đã có đươc em còn sợ ai giám cướp vợ nữa chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro