Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau cô đã dậy rất sớm để chuiaanr bị cho việc đi học của mình. Hôm nay cô mặc một bộ đồ cực kì đơn giản nó như là một bộ quần áo của trẻ con vậy, khi bước xuống cầu thang Nam Cung hàn đang ngồi uống cà phê không nhận ra cô gái nhỏ của mình

"Linh Nhi, em ăn mặc gì kì quá vậy"

"Hả thật vậy sao nhưng thôi mặc tạm vậy tôi muộn học rồi" Cô đỏ mặt

"Để tôi bảo người đưa em đi"

"Thôi không cần đâu tôi có thể tự đi được" Cô chạy nhanh ra khỏi nhà đột nhiên cô vấp vào một hòn đá

"Á......" Cô hét lên đau đớn

Nam Cung hàn nghe bên ngoài có tiếng động của cô liền chạy ra xem thấy cô gái nhỏ của hắn đang nằm dưới đất kêu đau đớn

"Linh Nhi, sao em có thể ngốc như vậy" Trong đôi mắt của hắ như có nước mắt

"Hàn anh khóc sao, tôi không sao thật mà"

"Không sao cái gì em nhìn chân của em xem" Hắn ta bế cô lên xe rồi đưa cô thẳng tới bệnh viện tư nhân của hắn

Cô giãy dụa" Nhưng tôi còn phải đi học muôn giờ rồi"

"Tôi sẽ giúp em xin nghỉ" Lời nói của hắn nhẹ nhàng đưa vào tai cô tim cô đập nhanh cảm giác này cô đã mất đi từ 3 năm trước rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro