Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự...
Cô gái tóc tai rối bời đang tức giận đập phá tất cả các đồ vật trong phòng, căn phòng trở nên bừa bộn, đầy mãnh vỡ của những chiếc gương, bàn trang điểm và bình hoa. Hiện tại cô chỉ có thể trút bỏ nổi oán hận của mình lên những đồ vật vô tri vô giác kia, gương mặt xinh đẹp vì tức giận mà trở nên vặn vẹo dữ tợn, đôi mắt long lên sòng sọc những tia máu, làm người ta nhìn qua cũng phải kinh sợ tránh xa.

Phía ngoài,một thanh niên mặc áo đen cúi đầu đi vào.

-Điều tra thế nào rồi. Giọng nói của cô gái vang lên.

-Tiểu thư, tôi tra được hôm nay cô Hân Hân có hẹn với bạn ra ngoài rồi. Ông Triệu và phu nhân của mình còn đi du lịch chưa về, nên buổi sáng Triệu thiếu gia sẽ không có ở nhà. Tên áo đen kính cẩn báo cáo những việc mà hắn vừa tra được.

-Tốt lắm, mọi chuyện an bài thế nào ?giọng nói lạnh lùng lại vang lên.

-Đã xong tất cả. Nhưng mà...tôi thấy sự việc đó vừa xảy ra cách đây không lâu, bây giờ cô ta tự dưng mất tích, tôi sợ có người nghi ngờ chúng ta. Hắn thấp thỏm nói.

-Ngươi quên rồi sao, cô ta từng bị người ta đánh suýt chết, được Thanh Bình cứu về chứng tỏ cô ta còn có kẻ thù khác không chỉ riêng chúng ta, cho dù có nghi ngờ thì ai sẽ quan tâm đến sống chết của một con ở chứ. Nhật Vy cay độc nói,bàn tay nắm thật chặt, cố kiềm nén tức giận đang dâng lên trong lòng.

Chỉ tại cô ta tất cả, chỉ tại con nhỏ chết tiệt đó mà đến hôm nay tất cả lời mời đóng quảng cáo đều bị hủy, ngay cả một lời mời tham gia chương trình dành cho thiếu nhi cũng không có. Bạn bè đồng nghiệp luôn chế nhạo cô, nhìn cô với ánh mắt đầy coi thường, khinh bỉ.

Cô chỉ muốn con nhỏ đó tránh xa Hân Hân và Thanh Bình ra nhưng kết quả không những cô thất bại còn sự nghiệp của cô cũng vì vậy mà không còn.

-Nhưng chuyện xảy ra hôm đó chứng tỏ Triệu thiếu gia rất quan tâm cô ta. Hôm trước còn có bài báo viết, trong sinh nhật của con gái ông Quách, Triệu thiếu gia dẫn bạn gái đi tham dự nữa. Tên áo đen phản bác. Vừa dứt lời một bàn tay đã rơi xuống mặt hắn, mặt hơi sưng lên, in hằn năm ngón tay. Tên áo đen cúi đầu không dám nói tiếp nữa.

-Thích con nhà quê đó? hừ.Ta có cách để hắn không còn thích ả ta nữa, ngươi nghĩ xem, nếu như hắn thấy cô gái hắn yêu ngủ với thằng đàn ông khác cảm giác sẽ thế nào? Nhật Vy lạnh lùng nói. Đôi mắt nhìn ra cửa sổ, môi hơi nhếch lên mĩm cười giống như nhìn thấy sự trả thù đầy thành công của mình.

[...]

-Chị ! hôm nay em có hẹn, em ra ngoài chút chiều em về, ở nhà một mình đừng buồn nha.

Hân Hân vừa nói vừa bước từ cầu thang xuống. Trong khi Gia Lâm đang lau bàn. Hân Hân vốn rất xinh đẹp, da trắng nõn mịn màng, đôi môi cũng vô cùng hồng hào nên mỗi lần ra ngoài chỉ cần trang điểm nhẹ, cho nên cô chỉ dặm một ít phấn hồng, kẻ eyeliner và bôi chút son đỏ.Mái tóc chỉ uốn xoăn một chút ở phần đuôi,đeo thêm đôi khuyên tai cùng chiếc vòng cổ bằng kim cương được thiết kế đặc biệt theo cảm ứng về hoa hồng. Mặc bộ váy bó hở lưng sát nách màu trắng, vừa tạo vẻ thuần khiết nhưng cũng vô cùng quyến rũ.

Thấy Gia Lâm nhìn cô đến ngây người. Hân Hân mĩm cười bước đến véo vào mặt cô nói.

-Chị ! làm gì nhìn em chằm chằm như vậy?

-A...thấy ai đó đẹp quá nên người ta nhìn quên chớp mắt luôn nè. Gia Lâm trêu ghẹo.

-Chị trêu em hoài,có chị ở đây sao em có thể xinh đẹp hơn chị được chứ. Hân Hân cười hì hì nắm tay cô lắc lắc.

-Thôi em đi đi coi chừng trễ giờ hẹn bây giờ.

-Dạ ! em đi đây chiều về em mua quà cho. Nói rồi bước ra chiếc xe hơi màu trắng đang chờ bên ngoài.

[...]

Kính kong... tiếng chuông cửa vang lên, cô Hoa ra mở cổng, lúc sau lại đi vào.

-Gia Lâm bên ngoài có bưu tá kím con, nói con có bưu phẩm, con ra ký tên nhận đồ đi.

Cô nghi ngờ, hiện tại có thể nói cô chỉ còn một thân một mình còn ai đâu mà gởi đồ.

Vừa ra tới cổng chưa kịp nói gì, đã bị năm người đàn ông lạ mặt núp trong bụi cây gần đó xông ra, đánh ngất cô rồi nhanh chóng đưa lên xe. Cô Hoa vừa hô lên cũng bị bọn chúng đánh té xỉu.

Ông Năm, cô Lý và ông Trần quản gia chạy ra thì chiếc xe đã đi xa. Ông Trần hoảng hốt kêu lên.

-Nhanh lên vào gọi điện báo cho thiếu gia, cô Lương bị người ta bắt cóc rồi.

[...]

-Ông xã à, lần này mình về sớm hơn dự định, tính làm bất ngờ cho tụi nhỏ sao. Một phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, nắm tay người đàn ông đang kéo chiếc vali to đi bên cạnh.

-Không có đâu. Anh chỉ muốn xem, khi anh không có ở nhà, thằng con ham chơi đó có quản lý tốt công ty hay không thôi, nó suốt ngày chỉ biết cãi lời anh,kêu nó quản lý công ty mà như kêu nó đi tự xác vậy, chỉ tại em nuông chiều nó quá nên nó mới hư hỏng như vậy đó. Người đàn ông hậm hực lên tiếng trách cứ bà vợ mình.

-Ông xã à ! anh nói có quá không, con mình đẹp trai, tài giỏi như vậy sao vào miệng anh lại thành công tử ăn chơi rồi. Người phụ nữ không đồng ý nói.

-Em xem,mấy ông Diệp, ông Trương đều con cháu đầy đàn hết rồi, nó năm nay cũng đã 25 tuổi, còn nhỏ nhiếc gì đâu mà ngay cả một cô con dâu mang về cũng không có. Hai người vừa nói vừa bước lên chiếc Ferrari J50 đắc tiền.

[...]

-Tất cả các người đều là một lũ vô dụng, đã tìm suốt 6 tiếng rồi mà vẫn không có tin tức là sao? các người làm ăn kiểu gì vậy? trong vòng hai tiếng nữa mà vẫn không tìm ra thì đừng trách tôi. Hắn tức giận ném điện thoại đi, quay sang đập tất cả đồ vật trên bàn, giấy tờ bay tứ tung, bình hoa vỡ nát.

-Thiếu gia, cậu nghĩ ngơi ăn chút gì đi, đã huy động người tìm từ sáng đến giờ rồi,chắc chắc sẽ có tin tức sớm thôi.

Ông Trần quản gia gương mặt buồn rầu, lo lắng nhìn thiếu gia nhà mình ăn ủi. Trước giờ thiếu gia là người lạnh lùng cho dù là Hân Hân hay ông bà chủ cũng chỉ hơi quan tâm một chút thôi, từ ngày cô Lương xuất hiện thiếu gia bớt lạnh lùng hơn xưa, thay vào đó là nét ôn hòa dịu dàng trên mặt, ông biết suốt 3 tháng qua cô Lương đã có vị trí quan trọng trong lòng hắn, nhưng hình như người kia lại không biết,mặc dù tất cả mọi người trong nhà này đều biết.

-Cháu không ăn, bác đem ra ngoài hết đi. Hắn ngồi bên bàn làm việc,thẩn thờ trả lời.

-Bác Trần,bác ra ngoài trước đi cháu có việc muốn nói với Thanh Bình. Minh Dự vào phòng bước đến ngồi đối diện hắn.

-Cậu thẩn thờ mất hồn vậy làm gì, không giống cậu thường ngày chút nào, quan trọng bây giờ chúng ta phải tìm hiểu xem ai là người đã bắt Gia Lâm đi.

-Tôi đã điều tra ra rồi, không phải là hai người kia,mà là Nhật Vy, nhưng cô ta đã ra nước ngoài rồi, hiện giờ chỉ có thể chờ người của tôi đi điều tra xem cô ta đã đưa Gia Lâm đi đâu thôi. Thanh Bình tức giận nói.

-Tôi cũng đã nhờ ba tôi huy động người đi tìm rồi, nếu có tin tức tôi sẽ báo cho cậu. Minh Dự thở dài nói.

[...]

-Ba, Mẹ hai người đã về rồi. Mẹ ! con nhớ mẹ lắm,sao về không nói con biết trước để con ra đón. Hân Hân thấy người phụ nữ vừa bước xuống xe thì chạy vội lại nhào vào lòng bà.

-Coi con kìa, lớn rồi mà cứ tưởng như mình nhỏ lắm, còn nhõng nhẻo với mẹ . Bà Triệu cưng chiều ôm con gái cưng vào lòng.

-Con gái lớn rồi, nên đâu cần ba nữa, quên ba luôn rồi chỉ biết nhớ mẹ thôi. Ông Triệu đứng kế bên giả vờ buồn rầu ủ rũ nói.

-Ơ kìa ba, sao có thể ? con vẫn là thương ba nhất mà. Hân Hân tinh nghịch chạy đến ôm ông.

-Con chỉ biết dẽo miệng.Ông Triệu cười nói.

-Nhưng sao không thấy anh hai con? Bà Triệu nghi ngờ hỏi con gái mình.

Hân Hân ấp úp, dẫn ba mẹ mình vào nhà, vừa đi vừa kể sơ lượt một chút về chuyện mấy tháng nay cho hai người nghe.

-Vậy cô gái đó làm việc ở đây ? nhưng bây giờ lại bị người ta bắt cóc đi rồi. Bà Triệu kinh ngạc quay sang hỏi.

Hân Hân mím môi, ủ rủ gật đầu.

[...]

-Ưm.... đau quá. Gia Lâm chợt tỉnh,đưa mắt nhìn xung quanh, cô nghĩ khi bị bắt bọn họ sẽ đưa cô đến nơi vắng vẻ, tăm tối, ẩm ước ,nhưng nơi này là một căn phòng,nhìn giống như... khách sạn.

-Cô tỉnh rồi, tôi có một món quà đầy bất ngờ cho cô. Nhật Vy mở cửa thấy cô tỉnh thì mỉm cười,lạnh giọng nói.

-Là cô bắt tôi tới đây,tôi với cô không thù không oán sao cô lại bắt tôi. Gia Lâm nhìn chằm chằm Nhật Vy hơi nhíu mày nói.

-Hừ, chuyện tốt cô làm mà cô không biết sao. Nhật Vy hừ lạnh.

-Đó cũng là cô gieo gió gặt bão thôi.

-Mày im miệng. Bàn tay Nhật Vy tát thẳng xuống gương mặt trắng trẻo, mịn màng của Gia Lâm.

-Chị, người kia sắp đến rồi,hợp đồng của chị với người kia... tên đàn em phía sau nhắc nhở, khi Nhật Vy còn muốn tiến lên đánh cô thêm.

-Bỏ thuốc vào rồi cho cô ta uống, nhớ gắn camera quay lại, tôi còn muốn cho Thanh Bình xem. Cô ta quay sang nói với tên đàn em, lại liếc mắt nhìn về phía cô nở nụ cười ác độc, làm tên đàn em phía sau nhìn thấy cũng phải rùng mình cúi đầu.

[...]

-Thanh Bình, mau qua chỗ tôi nhanh lên, tôi tìm được địa chỉ Nhật Vy đưa Gia Lâm đi rồi. Giọng nói gấp gáp của Tần Du vang lên trong điện thoại.

Hắn cúp máy,nhíu mày suy nghĩ "sao lại là Tần Du, lẽ nào hắn cũng thích Gia Lâm",hừ cho dù thế nào tôi cũng sẽ không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm