Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay,...

Một cô gái xinh đẹp dáng người mãnh khảnh,mặc chiếc váy ôm sát người màu tím làm nổi bậc lên làn da trắng hồng của cô, dáng người lồi lõm nụ cười ngọt ngào luôn thường trực trên môi,vừa bước ra đã thu hút biết bao ánh mắt của mọi người.

"Lâu lắm rồi không gặp anh, Thanh Bình anh còn nhớ em không?"

[...]

Nhìn thấy Gia Lâm đang nấu ăn trong phòng bếp, hắn len lén lại gần rồi ôm chầm cô vào lòng, Gia Lâm giật mình la toáng lên.

-Anh làm cái gì vậy? người ta thấy bây giờ.

Hắn cười cười, cằm để trên vai cô,đôi tay càng ôm chặt hơn,giọng nói trầm trầm vang bên tai,hơi thở ấm nóng của người con trai cứ thổi vào vành tai làm mặt Gia Lâm ửng đỏ.

-Thấy thì kệ người ta chứ sao,nhà này cũng có ai lạ đâu,với lại... họ biết hết rồi.

Nghe hắn nói mặt cô càng đỏ, cắm đầu làm cho xong món mực sim xào giá mà hắn thích ăn nhất.

-E hèm, hai người lộ liễu quá nha. Giọng nói của Hân Hân vang lên ngoài cửa phòng bếp, Gia Lâm nhanh chóng né Thanh Bình ra nhưng hắn lại nhanh hơn, kéo cô lại ôm vào lòng, quay sang trừng mắt với Hân Hân nói.

-Từ khi nào nhà mình lại xuất hiện một con Kỳ đà to như vậy không biết.

-Anh nói ai Kỳ Đà?

-Em nghĩ ở đây anh đang nói ai?

-Được, em là Kỳ Đà chớ gì, chị Gia Lâm, ngày mai em có vé đi du lịch qua Nhật 1 tuần,chị đi cùng em đi.

Không để cho Gia Lâm trả lời hắn đã nhanh chóng đá cô em gái thân yêu của mình ra cửa. Tiếng hét của Hân Hân vang vọng khắp nhà, làm mọi người hoảng sợ, chạy lại phòng bếp thì thấy Gia Lâm đang đỡ Hân Hân dậy, còn Thanh Bình thì mặt hầm hầm trợn mắt nhìn em mình, Hân Hân mếu máo khóc, nước mắt cá xấu rơi như mưa.

-Có chuyện gì vậy? Ông Triệu hỏi.

Bà Triệu bước đến xem xét Hân Hân một lượt từ trên xuống, thấy không có vấn đề gì mới quay sang hỏi Gia Lâm.

-Có chuyện gì sao?

-Dạ,....

-Tại Hân Hân nhiều chuyện đó. Thanh Bình thấy Gia Lâm khó xử thì trả lời thay.

-Em không có. Hân Hân chống chế trừng mắt cãi lại anh hai mình.

Kính.... Koong..

Tiếng chuông cửa vang lên, chấm dứt cuộc cãi vả của hai anh em.Cô Hoa ra mở cửa, mọi người cũng kéo nhau ra phòng khách.

Một bóng dáng màu tím nhanh chóng tiến đến ôm chầm lấy Thanh Bình trong khi hắn chưa kịp nhìn thấy gì.

-Thanh Bình, anh nhớ em không?

-Cô... em... em là Dĩ An??

-Xí, em không phải Dĩ An chứ là ai. Nói rồi Dĩ An hôn chụt một cái vào mặt.

Gia Lâm thấy hai người bọn họ ôm ôm nói cười vui vẻ thì trong lòng đau nhói, khẽ nhẹ bước lùi về sau. Hắn thấy hành động của Dĩ An hơi thái quá sợ Gia Lâm giận nên vội vàng buông Dĩ An ra.

-Gia Lâm, giới thiệu với em đây là Dĩ An, là con của cô anh, cũng là bạn thân ba mẹ anh.

-Dĩ An, người này là bạn gái anh tên Gia Lâm. Nghe hắn giới thiệu Gia Lâm là bạn gái, trong mắt Dĩ An thoáng tia bi thương, nhưng rất nhanh đã biến mất không cho ai nhìn thấy, tiến đến đưa tay ra mĩm cười ngọt ngào nhìn cô tự giới thiệu.

-Chào Gia Lâm, em là Dĩ An. Gia Lâm ngượng ngùng cũng đưa tay ra khẽ bắt tay với Dĩ An, nhưng chưa kịp chạm tay vào thì Dĩ An đã rút tay về, quay lại ôm cổ Thanh Bình cười tíu tít.
Ông Triệu cùng bà Triệu sợ Gia Lâm buồn nên liếc mắt ra hiệu cho Hân Hân đưa Gia Lâm đi.

-Chị ở lại đây chơi với ba mẹ em nha, em với chị Gia Lâm đi ra ngoài trước.

Thanh Bình định đi theo nhưng Dĩ An lại níu kéo không chịu buông, hắn cau mày hơi khó chịu, cứ nghĩ Dĩ An đang cố ý nhưng khi thấy đôi mắt trong sáng ngây thơ kia đang nhìn mình cười, thì hắn lại dẹp bỏ suy nghĩ này.

-Chị, chị đừng buồn, chị Dĩ An tốt bụng mà hiền lắm, tại lâu rồi không gặp lại anh hai nên mới như vậy, hai người đó từ nhỏ đã chơi thân với nhau vậy rồi. Hân Hân thấy cô ủ rũ thì an ủi.

-Chị không sao, mà người đó lần này về là ở đây luôn sao?

-Em cũng không biết nữa.

-À... thôi em vô đi, chị muốn ở một mình chút.

Hân Hân hơi lo lắng,nhưng thấy cô đã xoay người đi thì cũng thở dài bước đi. "Người đó lần này về là vì chuyện gì,..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm