Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh vào đây làm gì? Dĩ An nhìn thấy Minh Dự bước vào thì ngồi dậy nói.

-Anh chỉ muốn biết sự thật thôi. Minh Dự vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dĩ An.

-Người anh thích không phải Hân Hân sao, giờ lại quan tâm tới cô ta như vậy làm gì. Mà anh yên tâm đi, em cũng không ngốc đến nổi đem tính mạng của mình ra làm trò đùa đâu.

-Vậy chuyện này thật là ngoài ý muốn?. Minh Dự không tin hỏi lại.

-Không ngoài ý muốn vậy anh nghĩ là Gia Lâm xô em ngã xuống sao.

Minh Dự nghe Dĩ An nói vậy thì không trả lời, đứng lên bước ra ngoài.

Minh Dự đi chưa lâu thì Thanh Bình mở của vào.
-Em đỡ hơn chưa?

Thấy người tới là Thanh Bình, Dĩ An tỏ vẻ mệt mỏi, yếu ớt trả lời.
-Em không sao đâu, chỉ thấy hơi mệt.

Nhìn bộ dáng mệt mỏi uể oải của Dĩ An, Thanh Bình bước đến đưa tay lên trán.
-Em bị sốt rồi, cũng may lúc nãy Minh Dự có đưa sẵng thuốc cho anh đem vô cho em nè, em uống rồi nghĩ ngơi chút đi, anh ra lấy cháo cho em.

-Dạ, cám ơn anh,Thanh Bình chuyện hồi sáng là tại em sơ ý té, anh đừng trách chị Gia Lâm nha.

Thanh Bình nghe Dĩ An nói thì khẽ cười, quay sang nói.
-Anh biết rồi, em nằm xuống nghĩ đi.
Dĩ An ngoan ngoãn tựa như một con mèo con nằm xuống cho Thanh Bình đắp chăn,hắn nhìn cô cười rồi đi ra khỏi phòng.

[...]

-Tại sao lúc đó mình lại buông tay, rõ ràng mình đã cố nắm chặt lắm mà, nhưng Dĩ An nói giúp cho mình như vậy thì chắc không phải cô ấy cố ý đâu, chắc là mình lỡ tuột tay nên làm cô ấy ngã xuống nước rồi, phải qua thăm cô ấy mới được.

Cốc... cốc... cốc.

Dĩ An vừa chợp mắt lại nghe tiếng gõ cửa.
-Vào đi.

-Dĩ An, cô bị bệnh rồi sao? thật xin lỗi, tại tôi mà.... Gia Lâm thấy Dĩ An mặt hơi ửng đỏ bộ dáng mệt mỏi thì áy náy nói.

-Gia Lâm, chị đừng tự trách mình như vậy,tại em cứ đòi hái sen nên mới không cẩn thận bị té, đâu phải lỗi tại chị đâu. Dĩ An nắm tay Gia Lâm an ủi.

-Vậy em nghĩ ngơi đi.

Gia Lâm tính xoay người đi thì bỗng nhiên Dĩ An kéo tay cô lại.

-Còn chuyện gì sao. Gia Lâm khó hiểu hỏi.

-À !! không có gì, chỉ muốn nhờ chị lấy dùm em cốc nước với thuốc để trên bàn đó.

-Dĩ An ăn gì chưa, hay ăn chút gì đi rồi uống.

-Em vừa ăn cháo rồi,chị lấy dùm em nhanh đi.

-A, được.....CẨN THẬN.

-Cháo xong rồi đây. Thanh Bình vào phòng nhìn thấy cả người Dĩ An ướt nhẹp, tay Gia Lâm còn đang cầm ly nước. Buông chén cháo đặt xuống bàn nhanh tay lấy khăn lau cho Dĩ An.

-Em làm cái gì vậy, sao lại làm đổ nước lên người Dĩ An, cô ấy đang bệnh em không biết sao ? trước giờ em luôn cẩn thận có bao giờ lại hậu đậu vụng về vậy đây. Hôm qua lỡ làm té Dĩ An, hôm nay lại đổ nước,rốt cuộc là sao đây?

Thanh Bình bước vào không hỏi đầu đuôi gì đã quát cô một hơi. Gia Lâm mắt rưng rưng đứng im nghe hắn nói. Thanh Bình nói xong thì quay sang lo lắng cho Dĩ An, không thèm liếc nhìn Gia Lâm thêm lần nào.

-Anh đừng la chị Gia Lâm như vậy, là em không cầm chắt nên mới đổ, không phải tại chị ấy đâu,anh nhìn xem, chị ấy khóc rồi kìa. Dĩ An hất tay Thanh Bình ra, hơi tức giận trách móc.

Gia Lâm mắt phũ một tầng sương, nhìn hai người đang thân mật như vậy, cô giống như người ngoài,nước mắt tràn mi chạy vụt ra khỏi phòng. Thanh Bình thấy cô chạy đi, đáy mắt thoáng qua tia đau lòng.

-Anh còn ngây người ra đây làm gì, còn không mau chạy theo năn nỉ chị ấy đi.

-Cô ấy làm sai còn không chịu nhận thì năn nỉ làm cái gì. Tuy nói vậy nhưng đôi tay đã gắt gao nắm lại đến trắng bệt.

-Anh ở đây cứng miệng làm gì, mau đi đi, em mệt rồi.

-Ừ vậy em ngủ đi, anh ra ngoài. Nhẹ vén chăn đắp ngang người cho Dĩ An rồi khép cửa ra ngoài.

Trong Phòng Dĩ An lắng nghe tiếng bước chân của Thanh Bình đã đi xa,bỗng nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói.
"Mọi chuyện sao rồi"

-Tất nhiên là thành công tốt đẹp, con nhà quê đó sao có thể đấu lại tôi.

"Cố làm cho tốt, chỉ được thành công không được thất bại"

-Tôi biết rồi, vậy cái kia...

"Hừ.. cô yên tâm đi tôi sẽ giữ bí mật, chỉ cần nhận được kết quả tôi muốn, tôi sẽ hủy nó ngay"

-Vậy được .

Gia Lâm ôm mặt khóc chạy nhanh ra ngoài, trời vừa sập tối, cô cứ chạy không cần biết mình chạy đi đâu. Lòng cô đau, đau lắm. Sao hắn không chịu hỏi cô mà chưa gì đã quát mắng cô như vậy.

Chạy một lúc mới biết mình đã ra tới hồ cá từ khi nào. Ngồi bên bờ hồ nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống, ánh nắng bắt đầu héo hon, làn gió nhẹ từ đâu thổi tới khẽ đung đưa ngọn cỏ bên hồ, sóng nước gợn lăn tăn, trên cành cây những chú chim líu ríu gọi nhau về tổ,tạo nên một bản nhạc du dương trầm bổng, càng ngắm tâm hồn càng sảng khoái lâng lâng nhưng cũng không làm cô vơi bớt đau buồn. Gia Lâm thất thần ngắm nhìn cảnh hoàng hôn phũ xuống mà không hay biết Minh Dự đang ngồi gần đó đang tiến lại gần.

Giọng nói trầm trầm vang lên làm Gia Lâm hoàn hồn. Hắn bước đến bên cạnh,nhẹ nhàng ngồi xuống thảm cỏ xanh,vẻ mặt ôn hòa, quay sang hỏi.
-Sao giờ này em còn chạy ra đây, em khóc sao? Nhìn thấy Gia Lâm khóc Minh Dự hơi bối rối.

Gia Lâm đưa tay lau nhanh giọt nước mắt còn vươn lại trên bờ mi, nhẹ mỉm cười với Minh Dự, nụ cười gượng gạo chất chứa đầy bi thương.

-Em không sao, chỉ thấy không thoải mái muốn ra đây yên tĩnh một chút, mà sao anh còn chưa về.

-Lúc nãy anh khám rồi kê thuốc cho Dĩ An đợi cô ấy bớt sốt thì anh về.

Hân Hân đi ngang qua đưa mắt nhìn sang vô tình bắt gặp cảnh hai người đang ngồi gần nhau, cùng nhau ngắm mặt trời lặn. Hình ảnh đó làm đau mắt cô, nhưng cô vẫn tin Gia Lâm, chị ấy sẽ không phải là loại người đó. Hân Hân siết chặt tay, khẽ cắn môi tự an ủi với bản thân mình rồiquay đầu bước đi.

[...]

-Hân Hân sao 2 hôm nay thấy em buồn quá vậy? Dĩ An thấy ánh mắt Hân Hân cứ nhìn Gia Lâm biểu cảm rất kỳ lạ,nên tò mò hỏi.

-A, không có, không có gì. Hân Hân vội xua tay nói.

-Đừng gạt chị, có tâm sự gì nói với chị đi, chị sẽ chia sẻ với em.

-Dĩ An, em không sao... chỉ là.. chỉ là em..

-Vậy vào phòng chị rồi mình nói chuyện cho dễ.

-Dạ.

Hân Hân đứng lên đi theo Dĩ An vào phòng.
-Sao, giờ có gì em nói đi, chị tư vấn cho. Dĩ An ngồi xuống giường thân thiết kéo tay Hân Hân ngồi theo.

-Chuyện là... em thấy hôm trước anh Minh Dự với chị Gia Lâm...

-Em thích Minh Dự sao??

Nghe câu hỏi của Dĩ An, Hân Hân đỏ bừng mặt, khẽ gật nhẹ đầu.

-Chắc em hiểu lầm gì thôi chớ chị Gia Lâm đang quen anh Thanh Bình mà, sao có thể là loại người bắt cá hai tay được, là em suy nghĩ nhiều rồi. Em phải tin tưởng Gia Lâm chứ.

-Dạ, chắc tại em suy nghĩ nhiều.
Tròng mắt Dĩ An chuyển loạn, bỗng nhìn Hân Hân cười nói.

-Em xem em kìa, mặt tèm lem bụi bẩn, em vào rửa mặt lại đi.

-Dạ.

Tranh thủ lúc Hân Hân đi, Dĩ An nhanh chóng lục lấy điện thoại của Hân Hân nhắn tin cho ai đó rồi xóa bỏ, xong xuôi lại để về vị trí cũ như chưa có chuyện gì xảy ra.

[...]

Ting... ting...

-Hửm... Hân Hân rủ đi xem phim, sao không qua nói với mình mà lại nhắn tin vậy ta?? Dù thắc mắc nhưng Gia Lâm vẫn đi thay đồ, vì trong tin nhắn Hân Hân hẹn 8h tối,bây giờ hơn 6h rồi, thay đồ nhanh để Hân Hân không phải đợi.

-Gia Lâm cô có ở đó không? Giọng nói của Dĩ An bên ngoài vọng vào.
Gia Lâm ra mở cửa, chớp chớp đôi mắt to khó hiểu nhìn Dĩ An.

-Dĩ An cô tìm tôi có chuyện gì sao?

-Hân Hân qua nhờ tôi nói với cô là tôi với cô đi trước em ấy sẽ từ từ đi sau, còn bận cái gì á tôi hỏi mà không có trả lời.

Thấy Gia Lâm không hỏi thêm gì nữa Dĩ An mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười cùng Gia Lâm bước xuống nhà.
Hôm nay ông bà Triệu không có ở nhà, Thanh Bình cũng đi họp chưa về. Nhìn thầy ông tài xế xa lạ Gia Lâm thắc mắc quay sang hỏi Dĩ An.

-Bác tài kia đang bận đi chút chuyện, ông này là tài xế riêng của tôi. Dĩ An nhanh chóng giải thích.

-À vậy sao. Chiếc xe nhanh chóng chạy đến rạp phim, Gia Lâm vừa xuống xe Dĩ An đã nói.

-Chị ở đây đợi em nha, em ra ngoài kia mua chút đồ rồi quay lại liền.

Gia Lâm đứng đó thật lâu, nhưng đợi mãi vẫn không thấy Dĩ An đến, cô loay hoay tìm kiếm xung quanh,bắt gặp Minh Dự cũng đang đứng dụa tường như đang chờ đợi ai, hắn mặc quần đen và chiếc áo sơ mi đơn giản, nhưng nét điển trai vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt,cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn mình, Minh Dự quay lại, hơi bất ngờ khi gặp Gia Lâm ở đây, nhưng cũng lịch sự bước đến chào hỏi.

-Em đến đây xem phim sao, đi với ai vậy?

-Em đi với Dĩ An nhưng Dĩ An đi đâu rồi. Còn anh? anh đi với bạn sao?

-Anh đang đợi Hân Hân.

-HÂN HÂN. Gia Lâm hô to lên, phát hiện thấy nhiều người nhìn mình với ánh mắt kỳ quái thì ngại ngùng cúi đầu,lại quay sang nói với Minh Dự.

-Hân Hân cũng nhắn tin rủ em đi xem phim.

Minh Dự thắc mắc.

-Nhắn tin ?? hai người chẳng phải ở chung một nhà sao, tại sao lại nhắn tin? Một cảm giác bất an tràn ngập trong lòng, hai người đứng đợi thêm hơn nữa tiếng nữa, phim đã bắt đầu chiếu rồi.

Nhà Họ Triệu.

-Hân Hân thay đồ nhanh đi, đi xem phim với chị. Dĩ An tươi cười, thân thiết kéo tay Hân Hân nói.

-Hửm... xem phim, à được vậy chị đợi em một chút, chị qua rủ chị Gia Lâm luôn đi.

-Chiều chị thấy Gia Lâm thay đồ đi đâu rồi, làm gì có ở nhà mà rủ.
Hân Hân nhíu mày, hơi lo lắng nói.

-Chị ấy có chuyện gì mà đi không nói với mình, ra đường nguy hiểm như vậy, nhỡ lại bị bắt cóc mất thì sao.

-Không sao đâu, dù sao Gia Lâm cũng lớn rồi, em đừng lo quá, chắc chút nữa về tới chứ gì, mau vào trong thay đồ đi.

[...]

Minh Dự bồn chồn không yên, liên tục xem đồng hồ,gọi điện thoại thì không được, cứ đợi mãi cũng không phải là cách hay.

-Gia Lâm hay chúng ta vào trước đi,Hân Hân chắc bận chuyện gì nên đến muộn rồi.

-Dạ được.

-Thanh Bình, anh họp xong chưa, xong rồi thì đến rạp chiếu phim nha, em với Hân Hân đang đợi anh ở đó. Giọng nói Dĩ An vang vang trong điện thoại.

-Ừ anh biết rồi,anh sẽ đến ngay.

Phim đã bắt đầu chiếu nên bên ngoài vắng hoe,Dĩ An cầm tay Hân Hân ,đi nhanh vào rạp. Vừa vào tới Dĩ An bỗng nhiên hô to lên chỉ tay về phía hàng ghế xa xa kia. Hân Hân khó hiểu đưa mắt nhìn theo thì thấy Minh Dự đi cùng Gia Lâm. Hân Hân cười khổ, thì ra chị ấy thật sự là loại người này sao. Nước mắt tuôn rơi xô Dĩ An qua một bên chạy nhanh ra ngoài, Minh Dự vừa quay sang thấy bóng dáng Hân Hân đau khổ chạy đi lại nhìn thấy Dĩ An đang nhếch méo cười đắc ý. Hắn đã hiểu tất cả, thì ra đây là một cái bẫy, Minh Dự không chần chờ, đứng lên đuổi theo Hân Hân. Thanh Bình bước vào, không nói gì, bước đến kéo tay Gia Lâm rời khỏi rạp phim. Dĩ An như cươig như không, ánh mắt thâm thúy thâm sâu nhìn chằm chằm Gia Lâm " Lần này còn không bị đuổi ra khỏi nha sao"

Về đến nhà hắn thô bạo lôi Gia Lâm lên phòng mặc cho cô kêu đau,đóng mạnh cửa phòng lại, không biết đã nói gì nhưng ngay trong đêm đó Gia Lâm khóc nức nở bi thương thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà họ Triệu. Nhìn bóng lưng Gia Lâm khuất dần trong đêm tối. Dĩ An nhếch mép cười khinh bỉ, móc điện thoại ra gọi cho ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm