Chap 1 : Đã quên rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngay tại sân vườn Thẩm gia

Tiểu Hy và Tiểu Du đang rất vui vẻ bên nhau, lúc đó hai đứa chỉ mới 5 tuổi thôi. Bên nhau lâu, khó mà tách ra được.

Cả nhà bên Tiểu Hy và Lục Du cũng ra vườn ngắm hoa '' Này ba Tiểu Du! Em thấy hai đứa nó hợp nhau quá trời... Hay là...'''' Em thật là... hai đứa nó còn nhỏ mà... vài năm nữa đi tôi kêu nhà tiểu Hy gả nó cho con nhà mình''

'' Hứa rồi nha... không thất hứa đâu đó ''

Thật ra ba mẹ Hy chỉ tưởng là nói cho vui, nên cười bỏ qua. Hai bên cứ như vậy ngồi ngắm tụi nhỏ. Được một lúc lâu thì nhìn thấy Lục Du chạy đi tới chỗ quản gia.'' ông à ! ông làm cho cháu một cái cài hoa được không, cháu muốn đội cho tiểu Hy ''

'' Được , cậu chủ đợi tôi '' Tiểu Du hí ha hí hửng chạy đến hôn má Tiểu Hy , nguyên nhà thấy mắt chữ A mồm chữ O luôn rồi.

Mẹ tiểu Du cười'' Thấy chưa , tôi bảo rồi mà khỏi nói cũng biết, anh chị à sau này nhớ gả con gái chị cho nhà tôi đó!''

Hai nhà bây giờ rất vui vẻ, chỉ mong sao cho hai đứa thành phu thê sau này.

9 năm trôi qua, nhà Tiểu Du quyết định cho cậu bé đi du học Mĩ , Tiểu Hy nghe được khóc rất nhiều , nước mắt nước mũi tèm lem rồi chạy thẳng ra vườn trốn đi đâu không ai biết. Cậu bé lo lắng chạy ra sau tìm, đi vòng vòng chẳng thấy đâu.

'' TIỂU HY CẬU RA ĐÂY CHO MÌNH, ĐỪNG TRỐN NỮA, MÌNH HỨA , ĐI DU HỌC SẼ KHÔNG QUÊN CẬU ĐÂU. KHI TRỞ VỀ CẬU SẼ LÀ HÔN THÊ CỦA MÌNH.. MÌNH XIN CẬU ĐÓ RA ĐÂY ĐI!'' Tiểu Du đứng một chỗ hét to lên

'' Hy nghe rồi ! Hy sẽ ra chỗ Du, đứg đó đợi mình ''

Tiểu Hy bước ra , nhìn mặt nước mắt nước mũi tiểu Du mắc cười chịu không nổi. Ôm bụng cười suốt luôn

.'' Đừng có cười nữa, , giận cậu luôn ''

Tiểu Du nhẹ nhàng giơ tay lên lau nước mắt cho cô bé , rồi xoa đầu. Tay còn lại lấy trong túi quần ra một vật. Đó là một viên cẩm thạch hình ngôi sao, tiểu Du đưa cho cô bé

" Mình cho cậu đó! viên cẩm thạch thật sự mình rất thích nó, nhưng mà mình muốn đưa nó cho cậu''

'' Tại sao ''

'' Nếu như cậu nhớ mình cứ khóc mãi như vậy thì đâu có được! Nhớ mình thì đem nó ra nhìn , nhưng phải giữ nó thật kĩ đó, làm mất là coi chừng mình đó''

Mẹ của Tiểu Du đứng bên trong nhìn ra mà thấy cũng hơi buồn vì sẽ không thấy hai đứa nó chơi chung với nhau nữa mà xa cách nhau mấy năm trời

'' TIỂU HY À! VÔ ĐÂY DÌ BẢO NÀY!''

Cô bé chạy vô '' có chuyện gì ạ !''

'' Ngày mai con đi theo dì tiễn Tiểu Du ra Mĩ nhé'' dạ ''

Rồi đến sáng hôm sau, cả ba mẹ cùng với Tiểu Hy ra tiễn cậu đi du học'' Nè TIểu Du đi lâu thì không được quên mình đâu đó ''

'' Ừm , mình hứa, móc ngoéo đi cho chắc ''

Hai đứa trẻ chơi đùa được một lúc thì cũng đã đến giờ lên máy bay , Tiểu Du đứng lên rồi đi vào trong, còn ngoảnh đầu lại cười với Tiểu Hy.

'' Tiểu Du làm ơn đừng quên mình nhé ''

Sáu năm đã trôi qua , nhanh như một cơn gió , Tiểu Hy giờ đã không còn là đứa con nít ngày xưa nữa mà đã trưởng thành , xinh đẹp miễn bàn , tính hơi lạnh lùng , nhiều người theo lắm nhưng không chịu chỉ chờ duy nhất một người thôi...

Cô ấy đang học tại trường đại học Huyên Vân Đế bên khoa điện ảnh, trường cô ấy học khá là nổi tiếng , đa số những người có tiếng tắm cũng từ trường này mà ra. Ba mẹ cô ấy cũng là cựu sinh viên của trường này.

'' Hình như bữa nay nghe nói có học sinh mới từ nước ngoài về trường mình thì phải '' vừa đi vừa cầm cây kem ăn

Bỗng từ xa , thấy rất nhiều nữ sinh vây quanh cái xe hơi màu đen , liền chạy tới nhiều chuyện

'' đẹp trai quá à! Anh ơi làm quen đi anh!'' nguyên đám hô hò Gia Hy vừa chen vô thôi cũng muốn té nhào ra .

Từ trong xe bước ra, một cậu con trai , như người mẫu vừa cao, vừa đẹp như nam thần , nhìn giống kiểu playboy lắm đó.

" Ủa? Lục lục ..... Du .... khoan nói im lại, coi cậu ấy có nhận ra mình không!!''Cô ấy cứ đứng đó nhìn,

Lục Du bước qua chỉ như người xa lạ , GIa Hy bàng hoàng bực mình chạy theo

'' LỤC DU ... ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI ''

Cậu ấy quay lại nhìn , đám đông cũng vậy luôn.Lục Du bước lại gần '' Cô là ai mà biết tên tôi vậy? Hả ? ''

Cảm giác của Gia Hy bây giờ như sét đánh qua tai, mặt tối sầm lại'' Quên thật rồi, sự thật sao ''rồi cô ấy chạy đi, vừa chạy vừa khóc. Thằng kia thấy nhỏ cũng đẹp nên chạy theo. kéo tay nhỏ lại

'' Ê nè ! Tôi làm gì cô đâu mà cô khóc ''

Gia Hy nhìn Lục Du bây giờ với con mắt không còn nhẹ nhàng như xưa nữa mà con mắt ấy nó đã trở nên sắt đá

'' ANH BIẾN ĐI CHO TÔI ! BIẾN !''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro