Kết hôn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được nghỉ đến giờ nghỉ trưa. Suốt buổi sáng, tôi ngồi trên sân thượng nói chuyện với Hạo Nam, kể cho anh ấy mọi chuyện đã xảy ra với tôi suốt hai năm qua.

- Đồ láu cá!_ tôi nhảy xuống từ cái bậc đang ngồi ở sân thượng rồi trêu Hạo Nam

- Em dám nói anh láu cá sao? Đứng yên đó! Anh cho em biết tay._ Hạo Nam cũng liền nhảy xuống đuổi theo tôi. Tôi bỏ chạy đi xuống dưới trường.

- Có giỏi thì bắt kịp tôi đi! Hạo Nam anh là đồ rùa!

Cả hai chạy nhanh xuống cầu thang. Sự đẹp trai của cả hai làm mấy cô gái phải xao xuyến. Mắt của bọn hám trai hiện rõ lên hai hình trái tim khi ngắm nhìn hai tên con trai này chạy.

- Em đứng lại cho anh!_ Hạo Nam vừa chạy, vừa thở, vừa kêu

- Không! Ngu gì đứng lại. Đồ Hạo Nam chậm như rùa!

Tôi chạy dọc hành lang, rồi chạy vô lớp học. Hạo Nam cũng chạy theo. Tôi chạy xuống bàn cuối thù Hạo Nam đang đứng phía trên rồi cứ vòng vòng như thế. Tôi tranh thủ thở cho đã rồi chạy ra ngoài, đi ngang qua thầy Hiệu trưởng....

" Này hai em không được chạy trên hành lang!"

- Dạ thưa thầy!_ tôi và Hạo Nam vẫn chạy như gió qua thầy.

Tí có tiết bóng rổ nên tôi chạy vào sân bóng rổ, đi vào phòng thay đồ trốn anh ta. Tôi trốn phía sau cánh cửa, Hạo Nam đi vào...

- Lục Phạm, em ra đi! Đường cùng rồi, em không thoát được đâu....

Tôi vẫn im lặng. Nhân lúc anh ta không biết, tôi đang dự định trốn ra ngoài. Tưởng chừng kế hoạch mình đã thành công nhưng không, Hạo Nam đã chạy lại đóng cửa rồi áp sát hai tay tôi chặt vào tường.

- Em dám nói anh là "đồ rùa" ha, xem anh xử em thế nào.

- Anh có tin em đá anh một cái là mất luôn dòng tộc không?_ tôi hăm dọa

- Em sẽ không làm vậy với anh, anh biết mà.

- Sao anh biết em có dám không?

- Anh chắc chắn.

-...... < đang chơi đấu mắt với nhau >.... Aiya thua anh rồi, Hạo Nam. Anh muốn xử sao thì xử.

- Bây giờ anh sẽ phạt em, em phải lặp lại những gì anh nói, hiểu chưa?

- Mau nói đi!

- Em xin lỗi._ Nam
- Em xin lỗi.
- Em sai rồi._ Nam
- Em sai rồi .
- Trần Hạo Nam là tuyệt nhất._ Nam
- Trần Hạo Nam là tuyệt nhất.
- Em sẽ luôn nghe lời Hạo Nam_ Nam
- Em sẽ luôn nghe lời Hạo Nam.

Khoan, có gì đó sai sai. Cái gì mà luôn nghe lời Hạo Nam?

- Trần Hạo Nam, rõ ràng là anh đang chơi khăm em._ tôi

- Anh đâu có. Nếu nói anh chơi khăm em vậy thì em tự mình thú tội với anh đi!

- Em xin lỗi, em sai rồi, em không nên nói anh là "đồ rùa", anh là người tuyệt nhất, anh rất dịu dàng, ân cần và đẹp trai < mắc ói >. Vậy nên, Trần Hạo Nam thiếu gia đẹp trai < Oẹ! > xin anh tha cho em._ vẻ mặt lúc nói siêu dễ thương của tôi khiến Hạo Nam như mê mẫn.

Ý chí của anh khó mà kiềm chế được cảm xúc và hành động của bản thân anh. Hai tay anh buông hai tay tôi ra, và hai bàn tay ấy lại đặt lên cổ và mặt tôi. Khung cảnh lãng mạn này lại khiến tôi rung động. Hạo Nam đang tiến gần lại tôi và tôi tự hỏi, hành động đó có ngăn lại được không và ai là người ngăn nó lại thì xin trả lời là hành động lãng mạn đó đã bị chính tôi phá hỏng. Tôi đã quay mặt sang chỗ khác mà không nhìn Hạo Nam làm anh ăn một cục hứng không nói nên lời...

- Vào... học rồi. Dừng lại đi! Em còn phải đi thay đồ để lát là giờ bóng rổ. Gặp lại anh sau!

- Ờ, vậy anh về lớp đây nha! Tan học anh đợi em.

- Không cần đợi, em có chuyện cần làm. Có lẽ sẽ về muộn.

- Ờ vậy anh đi đây. Bye!

____________________

Hạo Nam đi về khu học của mình, con Vi Tú vừa nhìn thấy Hạo Nam từ xa liền chạy lại

- Anh Nam, chú và dì bảo em kêu anh tối nay về nhà ăn cơm._ con Vi Tú lại quấn lấy Hạo Nam như con đỉa

- Không có hứng ăn!

Hạo Nam đẩy tay nó ra. Điện thoại của Vương Hải gọi đến:

- Sao? Có chuyện gì à?
- Tối nay có buổi ăn tối của hai nhà Thẩm thị và Trần gia, Chủ tịch bảo cậu về nhà!_ Vương Hải
- Tôi không có hứng để ăn.

Vừa nói xong anh lập tức cúp máy. Một lúc sau lại có điện thoại, lần này là ba anh ta gọi:

- Dạ vâng!
- Tối nay nhớ có mặt đúng giờ ở nhà để ăn tối._ lời nói mang hàm ý đe dọa và ra lệnh
- Tôi không có hứng để ăn.
- Con thử không về xem!_ lời nói rõ ý đe dọa

Hạo Nam cúp máy, thở dài. Vi Tú đi bên cạnh vẫn kè kè như keo dính vào Hạo Nam.

- Anh à, dẫn em đi mua sắm đi.

- Không có hứng.

- Vậy chúng ta đi ăn đi!

- Không đói cũng không muốn ăn.

Vừa đi tới cổng bên Đại học, Hạo Nam quay lại, đẩy tay con đó ra rồi đi vào. Con Vi Tú chạy theo nhưng liền bị ông bác bảo vệ ngăn lại.

- Anh Nam!

- Xin lỗi Thẩm Tiểu thư! Cô không được vào trong đâu ạ!_ ông bảo vệ

- Biết tôi là ai không hả? Tôi là vợ chưa cưới của Trần Hạo Nam đó!

- Vâng, tôi biết cô là vợ chưa cưới của Trần Thiếu nhưng cô không được phép vào trong. Đây là quy định.

Con nhỏ đành bất lực mà bỏ về lớp của mình. Về phía tôi, tôi thay quần áo xong, tóc mái tôi khá dài nên tôi cột cao lên. Tôi vốn là con gái nên khi cột tóc lên, tôi thực sự không còn giống con trai nữa mà cứ như một cô gái. Tôi bước ra ngoài...

"Cô gái đó là ai thế?"
" Hình như là Lục Phạm, phía sau áo có tên kìa!"
"Là Lục Phạm sao? Anh ấy thực sự giống con gái quá!"
"Ôi! Lục Phạm là con trai hay con gái cũng đều đẹp số 1"
...............

- Này, cậu là Lục Phạm thiệt sao?_ bạn 1

- Bingo! Là tớ đây mà.

- Ôi nhìn cậu giống con gái thiệt đó._ bạn 2

- Mấy cậu quá khen. Chúng ta tập đi!

Anh Khanh vừa tới, thay đồ xong anh ra cùng tập với tôi. Hạo Khanh mới vừa vào nên vào trong thay đồ. Vừa đi ra thì trái bóng rổ xém chút là bay vào đầu cậu rồi nhưng may là nó lướt ngang qua

- Xin lỗi, bóng không bay vào đầu cậu chứ?!_ tôi chạy lại hỏi

- Không!_ Hạo Khanh khom xuống lượm bóng rồi đứng lên. Cậu ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi. Miệng cậu lẩm bẩm "Lục Uyên Nhi?"

- Này! Thay đồ xong rồi thì ra khởi động đi, vô tập với lớp._ thấy cậu ta đứng yên nên tôi kêu cho cậu ta hoàn hồn lại

- Cậu là ai?

- Cậu không nhận ra tôi sao? Lục Phạm nè!

- Lục Phạm? Sao cậu giống con gái quá vậy?

- Quá khen, ai cũng nói vậy cả_ tôi đi lại lấy trái bóng từ tay cậu ta, rồi quàng tay qua cổ, lôi Hạo Khanh ra ngoài

- Đi nhanh lên!

- Đau quá! Bỏ tôi ra!

______________________

Tối đó, sự có mặt đầy đủ của hai nhà Trần và Thẩm. Mặc dù Hạo Nam không muốn đi nhưng không đi là không được. Đại Phong, Hạo Khanh cũng có mặt ở đó.

- Chuyện của Hạo Nam và Vi Tú, hai nhà đã thống nhất rồi. Tháng sau hai đứa sẽ kết hôn._ ba của Hạo Nam

- Cái gì? Kết hôn là sao? Vi Tú còn chưa vào Đại học, tôi còn chưa thi xong Đại học, kết hôn là chuyện không thể nào!_ Hạo Nam

- Cái gì mà không thể nào?_ ông ta cứng nhưng Hạo Nam cứng hơn. Anh đập bàn đứng dậy

- Không có kết hôn gì hết. Tôi đã nghe theo sắp đặt của ông mà đính hôn với cô ta, vì vậy mà tôi đã đánh mất đi thứ quan trọng nhất của mình. Lần này tôi sẽ không đánh mất đi thứ gì nữa, tôi sẽ bảo vệ tất cả mọi thứ của tôi. Vì thế, tôi nhấn mạnh lần cuối, ông đừng hòng bắt tôi làm theo sự sắp đặt của ông một lần nào nữa!

Hạo Nam nói xong, bước ra khỏi bàn, cúi đầu chào:

- Xin lỗi, tôi không thể tham gia bữa tối với mọi người được nữa. Tôi có việc nên xin phép đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love