Tạm biệt và hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi Tú nắm chặt tay của anh Khanh, Hạo Nam thì nắm chặt tay tôi.

- Em ấy là bạn gái của con!_ Hạo Nam
- Anh ấy là bạn trai của con!_Vi Tú

Lời nói đó làm ai cũng đứng hình nhìn vào bốn người chúng tôi. Trần Lâm Hạo chắc chắn đã nghĩ tới tình cảnh này khi vừa thấy tôi bước vào và ông ta tính đứng lên phản đối thì Vi Tú nói tiếp:

- Anh Nam đã có người anh ấy thích, con cũng có người mà con thích. Mặc dù con và anh Nam có hôn ước với nhau nhưng con không muốn kết hôn với người mà con không thích._ Vi Tú nắm chặt tay anh Khanh hơn. Có vẻ như lần này là Vi Tú rất nghiêm túc

- Con cũng như vậy! Tụi con muốn sống là cuộc sống của riêng con nên con mong hôn ước giữa hai gia đình hãy chấm dứt tại đây!_ Hạo Nam đã ra dáng rằng mình đã trưởng thành, lời nói của anh như đã thuyết phục được bốn người lớn ở đây.

Trần Lâm Hạo dù trước đây đã gây ra một nỗi đau cho tôi nhưng tôi không muốn oán hận gì ông ta. Tôi muốn sống được một cuộc sống yên bình và hạnh phúc bên cạnh người mà tôi thương yêu. Trần Lâm Hạo liền đứng lên, cúi đầu xin lỗi phía nhà Thẩm gia. 

- Ông bạn già của tôi ơi! Tụi sấp nhỏ đã nói như thế thì tôi thật lòng xin lỗi anh. Tôi mong hôn ước giữa hai đứa nhỏ trước đó sẽ được hủy để hai chúng nó cho bản thân một lối đi riêng!_ Ông ấy rất thành tâm và phía nhà Thẩm gia cũng liền không dám nhận nên đã đứng lên nói lại:

- Không sao, không sao, dù sao thì chúng tôi cũng tôn trọng ý kiến của bọn trẻ. Hủy thì hủy thôi, không sao cả. Nhưng mà, hai gia đình chúng ta vẫn tiếp tục là bằng hữu già với nhau, tiếp tục giúp đỡ nhau trong sự nghiệp là được._ ba của Thẩm Vi Tú

-Đúng đó! Dù sao bây giờ thằng Đại Phong cũng có bạn gái rồi, Vi Tú cũng có bạn trai, Hạo Nam cũng đã có bạn gái. Vậy tốt quá rồi còn gì! Đợi khi nào chúng nó ra trường thì cho chúng nó kết hôn. Người ta nói " song thủy lâm môn" còn chúng ta thì "tam thủy lâm môn luôn". Quá vui còn gì bằng nữa._ mẹ của Vi Tú

Mẹ Hạo Nam đi lại, nắm tay tôi và hỏi:

- Con gái, Hạo Nam rất có mắt nhìn mà! Con vừa đẹp, vừa dễ thương, nhìn tay của con bác chắc chắn con là một cô gái tốt.

- Đó là đương nhiên! Con trai mẹ phải chọn được một cô vợ tuyệt vời chứ!_ Hạo Nam ra oai

- Cái thằng này vẫn tật nào tính đó à! Thế bạn gái con tên gì? 

- Dạ con tên là Lục Phạm, còn bật mí tí xíu, thật ra con cũng là em gái của chị Uyển Thi._ tôi nói

- Sao? Con với Uyển Thi là chị em?_ mẹ của Vi Tú

- Dạ, là thật đó mẹ. Hai người họ là chị em ruột. Còn bạn trai của Vi Tú tên là Dương Khanh. Cậu ấy cũng là anh của Lục Phạm. _ Đại Phong

- Vậy là sao? Mối quan hệ gì đây?_ ba của Vi Tú

- Dạ không đâu thưa bác! Vì ba của anh Khanh đã nhận con làm con nuôi nên hai chúng con không hề có máu mủ gì cả._ tôi liền đột ngột giải thích

Mọi người liền thở phào nhẹ nhóm và cũng đã hiểu được mọi chuyện. Cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi. Từ đó, tôi với Hạo Nam, Đại Phong với chị Thi, anh Khanh với Vi Tú, Vương Hải và Hạo Khanh trở thành những cặp đôi, bạn tốt đùa vui có nhau. Những người bạn khiến ai cũng thấy ngưỡng mộ. Thi xong rồi, kết quả cũng có rồi, tôi cùng anh Khanh, Vi Tú, Hạo Khanh đang rất lo lắng đi vào xem kết quả. 

Anh Khanh đi vào xem rồi liền chạy nhanh ra hét to lên: "Yeah! Anh đậu rồi! Anh đứng hạng hai trong toàn trường và đứng thứ nhất lọt vào trường Thiên Long rồi!". Sau đó là Hạo Khanh cũng chạy ra và hét lớn: "Đậu rồi! Đứng thứ ba toàn trường và đứng thứ hai lọt vào trường Thiên Long!"

- Thế anh được bao nhiêu điểm?_ tôi hỏi anh Khanh

- Anh được 95 điểm. Còn Hạo Khanh thì 94 điểm._ anh Khanh

- Không ngờ nhóc cũng giỏi vãi nhể!_ Hạo Nam tỏ ra thân thiết với em trai mình

- Em đứng thứ 10 toàn trường, đứng thứ 9 đậu vào trường Thiên Long._ Vi Tú đi từ bên trong mặt ủ rủ

- Đừng buồn mà! Em vậy là giỏi lắm rồi!_ anh Khanh an ủi

- Thế có ai coi cho em chưa?_ tôi hỏi

- Của em thì tự em đi xem đi! Phải tự tin đối mặt chứ!_ Hạo Nam nói. Rồi chị Thi và mọi người cũng tán thành. Tôi đành tự bước lại xem vậy....

Đứng trước bản điểm..... tôi chẳng dám mở mắt mà xem luôn. Nhưng vẫn phải mở rồi nhìn...... dò từng dòng....

Sau đó tôi bước ra trong vẻ mặt buồn bã. Ai cũng hỏi tôi sao vậy, có đậu không, bao nhiêu điểm thì tôi mới hét lên:

- Đậu rồi! Em được 100 điểm đứng nhất toàn trường và cũng đứng nhất đậu vào trường Đại học bên Mỹ.

- Thiệt hả?! Ya..... Vui quá! Ai cũng đậu cả rồi vậy nên cùng nhau đi ăn mừng đi! Tất cả hôm nay, Trần Hạo Nam khao hết!_ Hạo Nam còn vui hơn cả tôi nữa. Anh vui mà bế tôi lên xoay vòng vòng luôn

- Hú yeah! That great!

Cả lũ đi ăn nhậu suốt đêm đó luôn. Vì khi biết kết quả là đậu thì tôi sắp phải đi rồi. Bọn họ dùng những lời chúc, lời cổ vũ, lời động viên nói với tôi. Tôi vui vẻ đón nhận và cùng họ chơi đùa hết hôm nay.

Khuya hôm đó về phòng ở ký túc xá. Hạo Nam say mèm, tôi phải đưa anh về phòng. Anh nặng muốn chết! Khó khăn lắm con Lục Phạm này mới đưa được anh lên giường. Tôi đi pha cho anh ly trà gừng để giải rượu. Anh uống xong thì cũng dần tỉnh táo lại.

- Anh nằm nghỉ đi! Em phải đi thay quần áo!_ tôi vừa đứng lên thì đột nhiên Hạo Nam kéo tay tôi làm tôi ngã thẳng lên người của anh.

Hạo Nam giữ chặt không cho tôi thoát ra...

- Anh làm gì vậy?_ tôi hỏi

- Một chút thôi! Lâu rồi anh chưa được ôm em như thế này! Em cũng đã tốt nghiệp rồi vậy sao em còn chưa để anh tốt nghiệp hả?_ Hạo Nam làm tôi khó hiểu

- Tốt nghiệp? Anh chưa thi Đại học mà tốt nghiệp cái gì?

- Em sắp đi xa anh rồi! Vậy mà khóa học "tự chịu đựng" đến khi nào em mới cho anh tốt nghiệp đây? Thử hỏi, ngày ngày ở bên cạnh anh là một cô gái vừa xinh đẹp, vừa dễ thương như thế này, anh đã "tự chịu đựng" như thế thì hôm nay em cho anh tốt nghiệp được không?

Tôi mỉm cười trước lời nói dễ thương của anh.

- Vậy thì em cho anh tốt nghiệp đó!

Tôi vừa dứt câu là Hạo Nam liền đẩy người tôi ngược lại và anh thì nằm trên người của tôi. Hạo Nam đã tốt nghiệp khóa học "tự chịu đựng" bằng cách đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng nàn.

Cái ngày mà tôi phải sang Mỹ cũng đến rồi. Mọi người đi cùng để tiễn tôi ở sân bay. Tôi sẽ sang đó cùng với bốn vị giám khảo lần trước.

- Học tốt nha mị!_ Vi Tú

- Em gái sang đó nhớ nhắn tin thường xuyên với mọi người. Đi bảo trọng!_ anh Khanh

- Lục Phạm, nhớ gọi về cho chị và mẹ yên tâm._ chị Thi

- Yên tâm! Em sẽ không sao đâu!_ tôi nói

Lúc này, Hạo Nam từ phía bên kia vẻ mặt cười gượng gạo. Tôi đi lại nhìn anh...

- Nhớ gọi điện cho anh thường xuyên nha! Chỉ cần không nghe giọng em quá lâu thì anh sẽ chết đó!_ miệng Hạo Nam ngọt ghê, khiến mọi người xung quanh phải tản ra xa để cho hai chúng tôi một không gian riêng

- Biết rồi! Em cũng làm sao mà chịu nổi khi mà không nghe được giọng của anh chứ!?_ tôi tỏ vẻ dễ thương

- Thôi mà! Em mà như vậy thì anh không nỡ để em đi đâu!

- Em sẽ luôn nhớ anh lắm!_ tôi đã bắt đầu không nỡ đi rồi

"Chuyến bay ?? sắp khởi hành, mời các hành khách nhanh chóng di chuyển vào chỗ ngồi!"_ tiếng loa phát thanh

Tôi nhảy lên, hôn Hạo Nam một cái rồi chạy lại xác nhận hộ chiếu. Trong lúc xác nhận thì tôi liên tục vẩy tay chào mọi người. "Tạm biệt và hẹn gặp lại!"

Câu chào cuối cũng là lúc tôi đi vào trong. Hẹn gặp lại những người bạn thân yêu của tôi, em yêu anh Trần Hạo Nam!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love